Sau khi vào danh bạ, tìm số điện thoại của người này cô thấy chỉ có một cuộc gọi duy nhất vào lúc 8 A.M sáng. Nhìn vào tờ lịch treo lệch trên nền tường xanh, Dung Nhã tính nhẩm một hồi. Cuộc gọi diễn ra đã 1 tuần lễ, dựa theo kí ức của nguyên chủ thì cũng là lúc thôi việc ở tập đoàn của nam chính đại nhân thì phải.
Số điện thoại này chỉ sợ là của người ta mà thôi, tại sao tên này lại dám làm việc ghê tởm tới vậy nhỉ?
Nghĩ tới việc bị hiếp dâm tập thể cô đã biết tên này rõ ràng là thể loại chẳng ra gì rồi? Vậy mà tác giả còn buff người ta lên làm nam chính. Nam chính cái khỉ gió gì chứ, là tên đầu đường xó chợ không có nhân phẩm vẫn là đúng hơn.
Nghe tới đây đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng điệu liền nhẹ nhàng hơn hỏi thăm:
"Con nhỏ ngốc này, đã bảo thân thể yếu đuối thì đừng có đi làm đêm mà. Người ta giao cho ban ngày đi bưng bê phục vụ thì không thích, cuối cùng làm đêm được một ngày đã ốm lên ốm xuống. Giờ đang ở đâu để tao qua đó nấu cháo phục vụ cho."
Dung Nhã ngạc nhiên, tình trạng này gọi là lật mặt hơn lật bánh tráng là đây, vừa đấm vừa xoa là sao, giây trước còn đang chửi người ta mà giây sau lại liền nói làm hòa. Tưởng vậy là người ta tha thứ sao, may là ta đây hiền nên mới được đó nhé!
"Tao đang ở phòng trọ."
Vì lần đầu xưng hô kiểu dân dã "tao - mày" nên cô có chút ngượng miệng nên giọng nói hơi run, chỉ dám mấp máy một chút không nói rõ.
"Thì tao biết mày ở trọ nhưng địa chỉ đâu? Đợt trước tao có hỏi nhưng mày nói mày muốn tự lập và bảo không cho tao vào mà."
Ủa? Tại sao lại không cho Tố Doanh vào. Dung Nhã suy nghĩ, trong đầu nguyên chủ hiện lên dòng kí ức trước đây. Mỗi khi chuyển qua phòng trọ mới, Tố Doanh đều mang vác hết tất cả vật dụng tới, chu cấp đầy đủ cho nguyên chủ. Nói cách khác, Tố Doanh là con nhà giàu và nguyên chủ sợ người khác nghĩ cô ăn bám Tố Doanh và nghĩ Tố Doanh sẽ cho nhiều thứ nên nguyên chủ ngại và không đưa địa chỉ phòng trọ.
Giờ Dung Nhã đã hiểu và chỉ lẳng lặng báo địa chỉ cho Tố Doanh.
Nghe được địa chỉ, Tố Doanh cúp máy chuẩn bị tới đây. Dung Nhã cũng nhanh tay gọi một người dọn thuê tới rồi tra bà ấy một khoản tiền kha khá. Với cái mớ hỗn độn trong nhà tắm chỉ sợ cô không dám động vào mà thôi.
______________
Mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Dung Nhã ngồi trong nhà đang cầm gói bánh snack ăn, nghe tiếng liền xỏ đôi dép chạy ra ngoài.
Chân trước chân sau nhanh chóng chạy ra khiến đôi dép xỏ cũng bị ngược, ra ngoài thấy bóng dáng người con gái cao hơn cô nửa cái đầu. Dung Nhã ngước mắt lên thấy người này có vẻ quen thuộc với nguyên chủ, nói chính xác hơn là Tố Doanh.
Tố Doanh nhìn cô, bốn mắt chạm nhau không nói gì nhưng giây sau Tố Doanh đã nhíu mày nhìn vào trong nhà. Miệng hét lớn:
"Con nhỏ này, biết đang bệnh mà lại đi ăn uống linh tinh là càng thêm bệnh không hả? Có biết chăm sóc thân thể không vậy?"
Dung Nhã cười gượng gạo rồi cả hai cùng vào nhà. Tố Doanh có mang theo một hộp cháo, cô cũng không đói lắm nhưng nếu không ăn thì sẽ bị mắng tiếp cho mà xem.
Sau khi ăn xong, hai người trò chuyện một hồi mới quyết định đi chơi. Dung Nhã phải nài nỉ mãi mới được đi, 17 năm cuộc đời cuối cùng cũng có thể đứng dậy mà đi rồi còn có thể đi chơi không cần xe lăn nữa.
Gương mặt xinh đẹp này vậy mà hơi rụt rè, thôi thì lần này xuyên qua để cô soi sáng cuộc đời của nguyên chủ trước đây. Cô nhanh chóng thay một bộ quần áo nhưng khi mở tủ quần áo ra, đúng hơn là chỉ có hai bộ trong đó. Một bộ đồ học sinh, một bộ khác là để đi chơi nhưng cũng đã sờn cũ. Tới cả hộp giày nhìn mới nhưng cũng đã cũ mèm, đế giày chỉ còn sót lại một chút, đây... rõ ràng là giày fake rồi. Dù gì cũng là thiếu nữ 18 rồi, nguyên chủ không ăn diện cho bản thân sao? Đúng là ông trời bất công, cho gương mặt xinh đẹp nhưng lại không biết cách làm đẹp.
Chuyên ngành mà cô thích ở kiếp trước cũng là thời trang nên cách phối đồ cô rất rõ, nhưng đây còn phối được cái gì? Phối cái áo đồng phục và cái quần ngủ sao?
Tiểu Thuần ơi Tiểu Thuần, cô xứng đáng làm nữ chính hơn nhiều đó chứ!!!
Đứng trước tủ đồ quá lâu, Tố Doanh cũng chạy lại gần đó hỏi cô có chuyện gì. Nếu như cô ấy đã hỏi thì không thể phụ lòng cô ấy được, Dung Nhã mỉm cười, đuôi mắt nháy một cái rồi nói:
"Không có quần áo mặc rồi, chúng ta đi shopping thôi."
"Hả?" - Tố Doanh không nghe lầm đó chứ? Vậy là Tiểu Thuần nhà chúng ta cũng biết nghĩ cho mình rồi, nhưng hình như hôm nay cậu ấy có chút lạ.
"Tiểu Thuần, phải mày không đó?"
Nhận được câu hỏi này, Tố Doanh vừa hỏi vừa nhéo má Dung Nhã. Hành động này khá bất ngờ khiến cô bất giác lùi lại cảnh giác, nhưng sau khi biết mình hành động như vậy sẽ khiến Tố Doanh nghi ngờ nên chỉ cười xuề xòa cho qua. Nên nói sao nhỉ? Thực ra... cô không phải Tiểu Thuần nhưng cũng là Tiểu Thuần đó chứ!