"Chỉ là... tao muốn mua vài bộ thôi. Dù gì cũng 18 tuổi rồi, phải biết ăn diện chút ít chứ."
Nghe được câu trả lời hợp lí, Tố Doanh không tra cứu nữa. Lúc trước cô nằng nặc đòi mua cho cô bạn này vài chiếc váy, gương mặt kia vừa có nét baby vừa có nét quyến rũ, mặc bộ đồ nào cũng tôn được dáng lên. Vậy mà không biết tận dụng lại đi mặc mấy bộ đồ cũ rích kia, thật không hiểu tại sao... Chắc giờ cậu ta nghĩa thông rồi.
Đúng rồi, ai mà chẳng có sai lầm. Giờ 18, tuổi đẹp nhất của thanh xuân vẫn là Tiểu Thuần của cô biết suy nghĩ, như vậy mới đủ tư cách làm bạn của cô chứ. Rất xứng đáng, vừa nghĩ Tố Doanh vừa cười rồi cả hai cùng bước đi trên đường phố.
Bên ngoài con phố nhộn nhịp, làn khói bụi thổi qua gương mặt của Dung Nhã nhưng cô vẫn không biết nên đi vào lòng đường đang đi xe máy, oto.
Tố Doanh còn đang bận mua nước uống, tới khi ra thấy Dung Nhã đang đứng trước đèn đỏ thì tay liền vứt chai nước uống đi mà kéo cô vào lề đường. Miệng liên tục mắng mỏ:
"Không biết nhìn đường sao?"
Dung Nhã gãi đầu cười trừ, thì chỉ là lần đầu đi ra ngoài nên hơi bỡ ngỡ chút.
Lần đầu đi ra ngoài? Nghĩ tới đây cô mới nhớ mình đang ở trong thế giới không có thật, trong tiềm thức liền gọi hệ thống.
Hệ thống, hình như ta thấy mi nói thiếu thiếu gì đó? Rồi nhiệm vụ đâu?
Hệ thống: "Bản hệ thống đợi kí chủ mãi người mới chịu nói ra câu này."
[Nhiệm vụ thực hiện]
1. Chiếm được vị trí cao hơn Tiếu Ngọc.
2. Chia cắt cặp đôi Tiếu Ngọc và Sở Mặc.
3. Kiếm thật nhiều tiền.
Hệ thống: "Kí chủ có muốn làm nhiệm vụ công lược kiếm điểm thêm không?"
Nghe xong hai nhiệm vụ thực hiện cô có chút tò mò, đây là nguyên chủ của năm 18, mà việc quen biết, gặp gỡ và tiếp xúc Tiếu Ngọc và Sở Mặc còn chưa nhiều. Tại sao lại biết họ là ai? Và còn đòi chia cắt họ, đường đường là nam chính, nữ chính của cốt truyện lại dễ dàng bỏ nhau vì tuyến nhân vật phụ 18 như cô sao? Làm gì có chuyện đó, nghe như sáo rỗng vậy. Cô cất tiếng hỏi hệ thống:
"Hệ thống, mi có cảm thấy kì lạ không? Nhiệm vụ này đáng ra nên xuất hiện ở năm 20 tuổi chứ, năm nay nguyên chủ mới 18 tuổi đã quen biết, thân quen gì couple kia đâu mà chia cắt rồi còn đòi vị trí cao hơn nữ chính. Ta đây thực lòng không hiểu!?"
Hóa ra kí chủ nhà hắn không ngốc. +1 điểm tin tưởng cho kí chủ.
Hệ thống: "Đúng là như những gì kí chủ nói nhưng do trong khoảng xuyên còn dựa vào sự bất trắc và tình trạng của kí chủ mà quyết định đặt vào năm nào, những thứ đó hoàn toàn phụ thuộc vào người. Cái đó ta không quyết định thay người được."
Cái gì? Dung Nhã gượng gạo cười đáp, chỉ là... cô đây không có hiểu. Tình trạng của cô có nghĩa là sao?
Nhưng thôi, ba nhiệm vụ cần thực hiện căn bản thấy cũng dễ, chỉ cần cố gắng thực tập và biểu hiện tốt như trước đây là tới bước làm thư ký rồi. Nhưng lại phải quay lại nơi đó làm việc sao? Lại phải tới tập đoàn Sở, tập đoàn dưới trướng anh nam chính đại nhân sao?
Ta đây không thích, ta muốn từ chối có được không? Thay thế vào đó làm nhiệm vụ công lược có khi đơn giản hơn nhiều. Trong đầu Dung Nhã nghĩ vậy, thuận tiện cũng đáp lại lời hệ thống: "Thử nói ta nghe xem nào."
[Nhiệm vụ phụ: Công lược nam nhân]
[Chiếm được trái tim của nam chính - Sở Mặc]
"Phụt."
Toàn bộ nước uống bị phun ra hết, hệ thống mi có bị khùng không? Nam chính là của nữ chính mà có cho thì ta đây cũng không cần.
Gì mà chiếm được trái tim chứ? Trâu già còn đòi gặm cỏ non sao?
Dung Nhã ngồi ven đường đợi Tố Doanh gọi điện cho ba mình có chút chuyện riêng. Mà không ngờ nơi này là chỗ ngồi đợi đèn đỏ, còn chỗ nước phun lên toàn bộ kia lên một chiếc xe đắt tiền.
Vẫn còn đang cọc cằn vì nhiệm vụ công lược của hệ thống nên gương mặt cô đầy cục súc, nét mặt có thể nói căng như dây đàn. Cố gắng không được chửi người, cố gắng không được giận cá chém thớt.
Lúc sau, có người đeo kính đen từ phía bên phải mở cửa kính ra, giọng điệu trầm lặng khàn khàn nói:
"Cô gái nhỏ, hình như cháu đã làm bẩn chiếc xe của tôi rồi."
Gì mà cô gái nhỏ chứ? 18 tuổi là trưởng thành rồi, người đàn ông này khi nói chuyện không để người ta vào mắt hay sao mà lại còn đeo kính, cách qua một lớp kính là cửa xe rồi còn đeo thêm kính nữa. Như vậy là có bệnh đúng không? Bệnh gì? Thiểu năng! Đúng rồi, chính là đầu óc không bình thường.
Tịnh tâm, tịnh tâm lại. Dung Nhã ánh mắt rực lửa cố gắng kìm nén bản thân lại không được chửi người, không thể vì một tên tra nam mà chửi người được.
"Này, có nghe rõ tôi nói gì không, cô gái nhỏ?"
Giọng nói của người đàn ông đó lại một lần nữa vang lên. Lần này thì sức chịu đựng của cô đã hết rồi. Dung Nhã cô đây muốn chửi người!!!