Chương 9. Thế giới 1. Tổng tài thích lolicon? (6)

1006 Words
"Gì? Chỉ là vô tình thôi, làm cái gì mà cáu gắt lên thế? Ông không có mắt hả, cùng lắm thì người ta bù tiền chứ có gì đâu mà gắt lên thế. Mắt ông bị mọc lẹo hay gì, đã cách qua một lớp kính rồi còn đeo thêm kính nữa, sợ ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt sao? Yên tâm, mặt trời có chiếu thì cũng chỉ chiếu vào gương mặt xinh đẹp của những thiên thần như tôi thôi, chứ với ông thì có lẽ chiếu mãi, chiếu hoài cũng không tới đâu." Dung Nhã vừa xả giận, tay cũng bận lục tìm xem trong túi nhỏ của mình có cái bút nào không? Tìm được một cái bút nhỏ, ghi trên cửa kính số điện thoại của mình, thì giờ cô không đủ tiền trả, mạnh miệng vậy thôi nhưng sau này với trình độ của cô nên chắc chắn sẽ trả được thôi... Đó là... Dung Nhã cô đây tự suy đoán vậy. Nhìn gương mặt của người đàn ông trong đó ngừng lại vài giây, tài xế kế bên cũng chuẩn bị mắng mỏ lại cô thì tên đó dơ tay ý chỉ không được nói. Dung Nhã chỉ vào số điện thoại mình ghi trên cửa sổ, miệng nói tiếp: "Số điện thoại của tôi, giờ tôi chưa đủ tiền nhưng chắc chắn sẽ trả lại đủ." Chợt nhận ra hành động khiếm nhã của mình khi nãy không được lịch sự cho lắm, chuẩn bị rời đi thì quay lại, gập người một cái nói: "Xin lỗi ông, khi nãy là do tôi không kiềm chế được mình nên mới văng những lời nói đó. Do tôi mới bị bạn trai đá nên tâm tình không tốt cho lắm, xin lỗi ông lần nữa..." Giọng nói trong trẻo của cô vang lên, trở về đúng giọng nói ngọt của mình không còn gắt gỏng như khi nãy nữa khiến người đàn ông kia bất chợt dừng động tác vài giây rồi cười cười gật đầu đồng ý. Dung Nhã cũng không muốn dây dưa nữa nên nhanh chóng rời đi, đợi bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần người đàn ông đó mới bỏ kính ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô, môi liền nở lên nụ cười. Không sai, người đàn ông đó không ai khác chính là nam chính đại nhân - Sở Mặc. Sở Mặc nhíu mày, có phải từng gặp người con gái này ở đâu rồi không, cảm giác có chút quen thuộc. Còn dám văng những lời nặng nề chỉ trích anh, không thể nói lời nói ấy khiến anh khá bất ngờ và thích thú đấy. Tay chống nạnh nhìn vào vệt mờ mờ nét bút khi nãy ghi số điện thoại của Dung Nhã, anh ngay lập tức nhập số vào điện thoại rồi ra hiệu bác tài lái đi. Sau khi Dung Nhã cùng Tố Doanh đi loanh quanh, mua được những thứ cần mua, cô hài lòng coi như chuyến đi này không tốn công vô ích nên chuẩn bị đi chơi. Nhưng Tố Doanh thì ngược lại, lo cho sức khỏe của cô nên nhanh chóng đưa cô về lại phòng trọ để nghỉ ngơi. Dung Nhã cũng được đi nhiều nơi nên thôi, cơ hội này để sau vậy. Trên đường đi về, đúng như những gì nguyên chủ lo lắng Tố Doanh còn mua thêm nhiều vật dụng cần thiết cho cô nữa. Dung Nhã cũng muốn từ chối nhưng nhìn nét nghiêm nghị của cô ấy nên thôi liền lùi lụi gật đầu đồng ý. Về tới nhà, Dung Nhã bắt đầu sắp xếp câu chuyện. Có nghĩa là, bây giờ thời gian còn sớm và ngày gặp mặt Sở Mặc mới chỉ là vài hôm trước. Cũng là ngày nam, nữ chính gặp nhau đầu tiên. Chắc bây giờ nam chính đại nhân đang muốn đi tìm thông tin tiểu bạch thỏ của mình nhưng lại không có thông tin. Bởi vì Tiếu Ngọc bây giờ đang trên máy bay nhận học bổng chuẩn bị rời đi. Nguyên chủ cũng tròn 18, giờ đang thực tập kiếm tiền và làm thêm ở quán bar hôm đó. Gì chứ, nếu muốn nhận sugar daddy thì phải nhận người nào thật đẹp, nhân cách vàng một xíu. Kí chủ nhà hắn có bệnh!! Sugar daddy mà đòi nhân cách vàng là sao?? Hệ thống: "Kí chủ định làm gì đó?" Tiếng hệ thống vang lên khiến hành động của Dung Nhã dừng lại vài giây, cây bút đang cầm trên tay nắm chặt tới nỗi cảm nhận được âm độ run của nó, cô quay sang với ánh mắt rực lửa gằn từng câu từng chữ nói: "Hệ thống mi còn dám nói chuyện với ta?" Hệ thống ta đã làm gì? Ánh mắt của kí chủ là sao chứ, muốn ăn thịt hệ thống sao... Hệ thống muốn về nhà, kí chủ thật đáng sợ!! Hệ thống: "Kí chủ giận gì bản hệ thống. Hệ thống ta..." Lời nói chưa dứt thì tiếng nói của cô lấn át tiếng nó, tiếng hét của cô hận có thể thâu tóm cả trời xanh, không nhìn thẳng vào một điểm tựa mà chỉ nhìn quanh đó tìm vật sắc nhọn chuẩn bị đâm người. Hệ thống này không hề cảm thấy nam chính đại nhân Sở Mặc có sở thích kì quái đến khác lạ sao? Cô đây vốn dĩ không hề muốn giết người mà bây giờ lại nổi hứng muốn đâm chém ai đó ngay lập tức rồi. Nhất là tên hệ thống lẻo mép kia, rõ ràng là đang lừa dối người, nếu như đây là một giấc mơ thì Dung Nhã ngay lập tức muốn tỉnh dậy mà thoát khỏi giấc mơ khốn kiếp này. "Mi còn không biết sao sao? Bắt ta công lược nam nhân là tên nam chính bệnh hoạn đó sao?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD