Chương 10. Thế giới 1. Tổng tài thích lolicon? (7)

1022 Words
Dung Nhã giận tới nỗi đấm bàn thùng thùng vài cái, trên gương mặt cũng đã đỏ lên, nghĩ tới đã thấy tức rồi. Hệ thống này không có não hay sao, bắt công lược một người như vậy mà lại có thể được sao. Dung Nhã cô đây xin nhắc lại lần nữa. Thứ nhất, nam chính thuộc về nữ chính. Thứ hai, cô đây không có hứng thú và đặc biệt chán ghét nam chính này.    Nhìn thấy kí chủ đang giận, hệ thống thông minh mau chóng lủi thủi bật chế độ ngủ đông. Giờ mới biết được nhiều bộ mặt khác nhau của kí chủ. Đáng ra ban đầu không nên kéo kí chủ vào tiềm thức, tưởng 18 năm ngồi trong phòng bệnh sẽ hiền lành, dễ bảo ai ngờ mặt hiền lành chưa thấy rõ thì mặt giận dữ đã thấy rõ hơn bao giờ hết.   Không nghe tiếng hệ thống đáp trả lời mình, miệng lẩm bẩm muốn chửi thêm nữa nhưng không có tên hệ thống thiểu năng đó nghe thì chửi cho ai nghe? Vẫn là ngồi nghĩ về chuyện xảy ra sau đó thì hơn.   Tiếp tới, hai năm sau là ngày Tiếu Ngọc trở về nước. Thời gian đó cũng là ngày mà nguyên chủ bị cướp chức thư ký riêng. Dung Nhã nhắm mắt hồi tưởng lại, một khung cảnh ở tập đoàn Hạ người người đều làm việc. Một cô nhóc đẩy gọng kính đen bước vào, tất cả ánh nhìn tập trung vào người cô ấy, Tiếu Ngọc đi tới quầy lễ tân tìm hỏi ai đó rồi lúc sau kéo vali đi lên.   Dòng hồi tưởng kết thúc, đúng là phong cách của nữ chính đại nhân. Vừa có thể ngầu vừa có thể mang cảm giác thanh thoát đến kì lạ! Nhưng không có nghĩa là nguyên chủ thua đâu nhé, ai mà chẳng có ưu điểm riêng.   Về nguyên chủ thì tất cả để giỏi, việc nhược điểm cần sửa chữa nhiều nhất chính là bớt làm người ta cảm thấy ngại ngùng khi nói chuyện. Nếu để cô xuyên vào thì là định mệnh rồi, tâm trạng Dung Nhã đang cực kì cực kì tốt. Bởi vì sao? Nghĩ kĩ thì thời gian du học của Tiếu Ngọc còn hai năm, nếu muốn vượt bậc nữ chính thì ít nhất cần lấy lòng được mọi người xung quanh.    Chính xác là như vậy! Dung Nhã cười cười, chuẩn bị thôi. Nhiệm vụ thực hiện này chắc chắn cô sẽ dành được điểm tuyệt đối.   ______________________   Sáng hôm sau, sau khi đặt báo thức đúng 5 a.m Dung Nhã dậy làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị nộp hồ sơ để thực tập đi tới tập đoàn Sở.   Men theo con đường dài, vì nhận ra nguyên chủ chi tiêu rất tiết kiệm đều có lí do cả, bởi vì cô là dành dụm để gửi tiền về cho ba mẹ ở dưới quê. Xem đi xem lại vẫn là thấy nguyên chủ không ác chút nào, chỉ cảm thấy Tiếu Thuần đơn thuần là một cô gái nông thôn đi lên thành phố học, nhưng do ai đó khiến cô cảm thấy mình như có tội và mang ơn người đó.   Tất cả là trách tại tác giả... tác giả viết buff không hợp lí! Ta hận!!   Kí chủ nhà hắn thật kì lạ, quanh đi quẩn lại lại trách tác giả. Thật khó hiểu, tâm tư con gái bản hệ thống ta không hiểu nổi.   Vừa đi vừa nghĩ thầm trong đầu, nhớ trong kí ức cuối cùng cũng bước tới tập đoàn Sở - Krisxi - tên này thật quê mùa, bà tác giả chắc hẳn bí từ lắm mới nghĩ được tên này.   Đứng đó vài giây ngắm nghía nhìn mọi thứ xung quanh, Dung Nhã bình tĩnh bước vào.    Vào trong đó mới cảm thấy nơi này dù không lớn như hai năm sau trong kí ức nguyên chủ nhưng vẫn giữ được vẻ trang nhã, trang hòa và đặc biệt sạch sẽ. Chỉ là sạch sẽ tới mấy thì lại đối lập với CEO tập đoàn này, người gì mà vớ phải một người mới lần đầu gặp mặt còn không tìm hiểu kĩ đó là ai và đã đủ tuổi chưa.   "Xin chào cô bé, không biết chị có thể giúp gì được em nhỉ?"   Nghe tiếng nói của chị tiếp tân, cô giật mình quay ra nở nụ cười đáp lễ.    Nụ cười ấy khiến chị lễ tân lỡ trật một nhịp, trên đời này có người nào đáng yêu tới vậy cơ chứ. Thật đúng là thiên sứ của trời ban rồi!   "Em đăng kí làm thực tập ạ. Đã nộp hồ sơ và được duyệt từ hôm qua rồi ạ."   Ôi, giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát lại còn gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần kia nữa. Thật khiến người ta thích mê mất thôi.   Chị lễ tân nhìn cô cười cười một hồi, cuối cùng không muốn làm chậm trễ thời gian của cô nên nhanh chóng hỏi cô những thông tin rồi đưa cho cô thẻ nhân viên.   Chức vụ cô ứng là nhân viên bình thường, nhưng chỉ cần 2 năm chắc chắn sẽ chiếm được tình cảm của nhiều người ở đây. Tới lúc chuẩn bị lên chức thư ký mà có Tiếu Ngọc tự dưng chen chân vào, đảm bảo sẽ có nhiều người nói ra nói vào. Hai năm làm ở đây mới lên được chức thư ký mà cô ta mới về nước liền được lên chức vụ đó luôn, ngoài con đường đi đường tắt ra hầu như không còn lí do nào hợp lí nữa.   Chắc chắn lúc đó Tiếu Ngọc sẽ suy nghĩ nhiều rồi xin từ chức. Đúng rồi, giả thiết của cô luôn luôn đúng mà.   Kí chủ còn quá non nớt rồi, làm gì có chuyện nữ chính vì vài câu nói ra nói vào của nhân viên mà cô ấy từ chức chứ. Giả thiết này sai lầm quá rồi!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD