Cô không biết mình đang đi tới một căn phòng nhỏ lác đác vài người, Dung Nhã đang nghĩ nên không biết mình đi nhầm phòng. Người trong phòng chỉ có vài ba người nhưng phong thái hoàn toàn nhìn cũng biết là người có tiền rồi.
Thấy họ đang bận rộn, Dung Nhã chỉ dơ tay vào một tiếng "hi" còn chưa kịp giới thiệu mình là ai thì đã bị đưa một thùng lớn về phía mình.
Một cô gái đeo mắt kính, đẩy gọng kính giọng nghiêm túc nhìn về phía cô: "Nhân viên mới phải không?"
Dung Nhã theo đó mà gật đầu, tập đoàn gì mà chợ búa thế nhỉ?
"Được rồi, việc chào hỏi để sau. Đem đống đồ này lên phòng thiết kế ở lầu 21, nhớ kĩ phòng đầu tiên của lầu 21. Đừng có đi nhầm vào phòng nào khác, biết chưa?"
Nói xong, cô gái đó nhanh chóng chạy lại bàn làm việc tiếp tục đánh máy liên hồi. Căn phòng chỉ có 4 - 5 người trong phòng, cô cố gắng lắm mới nhìn được rõ mọi người căn bản vì thùng đồ này đã che mất tầm nhìn của Dung Nhã.
Ai cũng đang bấm máy tính, căn phòng hầu như không có tiếng nói chỉ có tiếng lạch cạch từ bàn phím máy tính và tiếng in photo xoành xoạch từ những chiếc máy được đặt đằng sau góc phải cuối cùng.
"Còn chưa chịu đi sao?"
Cô gái khi nãy đứng dậy đi tới chỗ in tài liệu thấy cô vẫn đứng đó thì liền hỏi, đôi mày nhíu lại có vẻ không vui, khó chịu mà hỏi.
"À dạ, em đi ngay đây." - Dung Nhã mỉm cười xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.
Vì thùng đồ che mất tầm nhìn của cô nên hầu như Dung Nhã đâm hết người này đến người nọ.
Mãi sau mới tới được chỗ thang máy, thấy nguyên một nhóm người đang đứng chờ một bên. Bên còn lại thì không thấy ai đứng đó cả.
Dung Nhã hỏi nhỏ người bên cạnh: "Cái đó... thang máy đó bị hỏng sao?"
Nhân viên đó lắc đầu, chưa kịp nói gì thì có một nam nhân đi tới, phong thái tuyệt nhiên nhìn chín chắn, mê người tới độ khiến các nhân viên nữ bên cạnh đều ồ ạt kêu lên.
Gì chứ, chẳng qua chỉ là đẹp trai hơn người một tí mà cũng la ầm lên. Hỏng hết hình tượng lạnh lùng của một tập đoàn lớn rồi.
Mà nhân viên khi nãy có nói thang máy bên đó không hỏng mà lại không có ai đi. Tập đoàn này kì lạ thật đấy!!
Nam nhân khi nãy cùng một người đứng sau cùng vào thang máy bên cạnh, cô cũng nhanh nhảu chạy vào sau. Mấy người nhân viên cùng nhìn nhau rồi lại nhìn về phía cô, thấy mọi người nhìn mình cô mới nói:
"Chào mọi người, thấy mọi người đứng bên đó đông đúc mà em không muốn làm phiền mọi người nên em qua thang máy này thôi. Mọi người làm gì mà nhìn em... ghê vậy!" - Họ nhìn cô như thể cô vừa đắc tội với tổng thống không bằng ấy. Cả nam nhân này nữa, Dung Nhã nhìn sang rồi đúng lúc cửa thang máy đóng sập lại.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, mấy nhân viên xì xào việc khi nãy lớn tiếng thảo luận, nhân viên mới mà không biết nhìn sao. Chữ "VIP" to lù lù bên cánh cửa như vậy mà không nhìn thấy.
Nhưng tất cả nhìn sang thì hình như chữ VIP đó đã bị che lấp bởi một cái cây vừa vừa tầm đặt ngay trước thang máy. Họ im lặng, thôi thì coi như nhân viên mới mà không có ác cảm chỉ là mong CEO của tập đoàn ta tha lỗi cho cô ấy.
________________
Trong thang máy, vì ôm thùng đồ đó nặng tới mức cô sắp gãy tay nên nhanh chóng đặt thùng đồ đó dưới đất. Liền vươn vai vài cái, bẻ cổ bẻ tay khởi động để dãn cơ.
"Này..."
Sở Mặc gỡ mắt kính ra, nhìn thẳng vào người kế bên mình là Dung Nhã nói.
Dung Nhã vì đang bận dãn cơ nên không quan tâm lắm về người bên cạnh mình, chỉ nhìn vào mắt Sở Mặc không dùng lời nói mà dùng hành động nhướn người lên rồi gật đầu ý chỉ cứ nói đi, cô đang nghe đây.
Người đằng sau thấy hành động bất kính đó của cô với Sở Mặc liền định đuổi cô ra khỏi thang máy, khi nãy cũng định tống khứ cô ra khỏi nhưng do Sở Mặc ngăn hắn lại. Chẳng lẽ giám đốc của hắn lại thích nhỏ này rồi. Biết anh hay lăng nhăng nhưng con nhỏ non nớt này có gì mà thích, lại còn không có ngực không có mông thì đâu ra cái thứ mà giám đốc nhà hắn cần.
"Thùng đồ." - Sở Mặc nhìn xuống dưới chân mình, thùng đồ nặng như vậy đang đè lên chân anh, đôi giày mới anh mua còn đang định gặp đối tác nước ngoài. Vừa đi về được một lúc đã bị xước lên xước xuống nhờ cô nhóc nhỏ Dung Nhã này.
Nhìn theo ánh nhìn của anh, cô cũng thấy thùng đồ của mình đã đè vào trúng chân người này. Lập tức bỏ thùng đồ sang một bên, bên khác thì thổi phù vào chiếc giày khi nãy. Hành động này vô tình khiến Sở Mặc mỉm cười, mặt khác thì người kế bên anh mặt đã đen như đít nồi xoong rồi.
Không thể để con nhỏ này vào đây làm được, nó sẽ xáo trộn cuộc sống này rồi cướp mất vị trí của anh nhất. Vệ sĩ bên cạnh nhìn tình cảnh của hai người rồi nghĩ thầm.