Yakiri chỉ khéo lo những chuyện thừa thãi, Kaju hoàn toàn phân biệt rõ giữa một Omega tươi ngon mọng nước với một lão già khô quắt queo, sẽ không có chuyện giận cá chém thớt lên y. Bởi thế chưa đến 12 tiếng sau Kaju đã bất ngờ gọi cho y, ngay khi y đang soạn đám đồ cá nhân được mang từ Tu viện về. Rốt cục thì đồ người khác mua vẫn không thoải mái bằng đồ mình đã dùng quen.
“Anh đang làm gì vậy?” Kaju hỏi, nhìn đồng quần áo bừa bộn trong phòng.
“Soạn lại mấy bộ trang phục, cái nào chán rồi thì bỏ đi đỡ chật tủ.” Yakiri đáp, cầm lấy một cái áo sơ mi dài, định ném đi.
“Đấy có phải cái áo anh mặc lúc chụp hình làm hồ sơ không?”
Kaju hỏi mới khiến cho Yakiri chú ý. Hình như đúng là cái áo này, áo cũ rồi nên y tính bỏ đi, chuyện chụp ảnh cho hồ sơ cá nhân của Omega cũng là chuyện của hai năm trước, khi y vừa đủ tuổi kết hôn.
“Đúng rồi. Hì, đừng nói là em vì cái áo này mà chọn anh chứ?” Có thể lắm chứ, phần ảnh đó được dùng cho hồ sơ kín, toàn hình mát mẻ quyến rũ, chỉ khi Alpha quyết định rước Omega nào về nhà mới được coi thôi. Chọn người vì mấy tấm ảnh đó cũng giống tác phong của tên dâm tặc non này lắm. Thảo nào mang y về một cái liền kéo lên giường hưởng dụng ngay.
“Vì anh dâm đãng chứ cái áo có tội tình gì?” Kaju nhe nanh ra cười. “Thay lại cho tôi xem nào.”
Yakiri định mang áo vào phòng thay đồ thì Kaju ngăn lại: “Thay ngay tại đây đi.”
Yakiri lườm cậu ta một cái, một phần lườm chín phần dụ dỗ. Y quay người lại, vẫn quyết không cho Kaju nhìn trực diện nên cậu ta chỉ có thể thấy tấm lưng ong bị mái tóc dài của y che phủ, cùng cái mông căng tròn bên dưới chiếc quần lót ren đen mỏng manh.
“Sau này anh cứ mặc kiểu quần lót này đi.” Kaju liếm môi.
“Thích vậy sao? Còn nhiều kiểu khác cũng hấp dẫn lắm.” Bàn về phương thức dụ dỗ đàn ông thì Yakiri quả nhiên là bậc thầy.
“Vậy sao? Vậy cứ từ từ mặc cho tôi xem cũng được.”
Yakiri bĩu môi khinh thường cái đồ dâm dê còn giả vờ nghiêm túc. Y quay người lại, áo sơ mi trắng tinh khôi dài vừa phủ mông, trên kín dưới hở, ngây thơ vô số tội.
“Màu trắng này thần kì thật, trông anh giờ như trinh nữ vậy.” Kaju cảm thán. Nhìn thế này ai biết dưới tấm áo kia là một thân thể dâm dục đến thế nào.
“Sự trong trắng của anh không phải em là người phá sao?” Lại phải khinh bỉ lần nữa rồi.
“Ra sofa ngồi đi.” Kaju ra lệnh.
Hừm... Vậy là Kaju muốn tái hiện cái ảnh hồi đó đây mà. Đừng nói từ lúc nhìn thấy mấy cái ảnh đó, thằng nhóc con này đã quay tay rồi đấy chứ?
Yakiri ngồi lên chiếc sofa mềm trong phòng, hai chân gác lên phần lưng dựa, ngả người nằm xuống. Tư thế này khiến cho hai chân y phô bày hết vẻ đẹp của nó, trắng, dài, thẳng, muốn bao nhiêu dụ dỗ có từng đấy khiêu gợi.
“Vuốt ve chân đi.”
Khi Kaju yêu cầu, trong phòng bỗng vang lên tiếng nhạc êm dịu ngọt ngào. Ra là thiết bị di động của cậu ta còn kết nối cả điều khiển nhà thông minh nữa. Cũng thật biết hưởng thụ quá.
Yakiri cười:
“Chuyện này em đã muốn làm từ lúc xem hồ sơ của anh phải không?” Y thỏa mãn ảo tưởng trong quá khứ của Kaju, hòa mình trong tiếng nhạc, bàn tay mềm mại lướt qua làn da nõn nà. Từng cử động nương theo tiết tấu nhạc du dương, y nhắm mắt tận hưởng ánh mắt thèm muốn của Kaju. Với tư thế này, rất nhanh chóng y đã chạm đến thứ giữa hai chân, đang muốn tự mình đùa nghịch quần lót ren, khiêu khích người xem kia thì Kaju lại gắt lên:
“Yakiri, đừng có dụ dỗ tôi!”
“?????”
Kêu người ta tự sướng xong lại không cho dụ dỗ, sao ngang ngược quá vậy???
“Tôi không có nhiều thời gian đâu. Muốn nhìn anh một lát thôi, sắp đến nơi rồi.”
Giờ Yakiri mới để ý chỗ Kaju ngồi có vẻ là khoang riêng trên máy bay, hẳn là oắt con tranh thủ thời gian di chuyển để gọi cho y mà thôi.
Vậy nghĩa là cậu ta thực sự chỉ nhớ mình, muốn chạm vào mình chứ không phải chỉ vì tình dục phải không? Nghĩ vậy tự nhiên Yakiri thấy một niềm hạnh phúc lâng lâng bao trùm lên cả trái tim.
“Kaju, anh yêu em.” Không thể giấu giếm thêm được tình cảm đang trào dâng, y hấp tấp thổ lộ. Chỉ đơn giản muốn người kia biết mà thôi, không màng kết quả thể nào, có được đáp lại chút nào hay không.
“Tôi cũng nghĩ vậy. Nó viết lên mặt anh rất rõ ràng luôn ấy.” Tên độc tài nghiễm nhiên hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất, Kaju không có nhiều xúc động trước lời tỏ tình khiêm nhường của người vừa trải qua hoan ái với mình.
Nhưng ít nhất cậu ta đang rất hài lòng về sự dâng hiến này.
Đột nhiên hình ảnh phía bên Kaju chấn động nhẹ, có vẻ máy bay đã hạ cánh.
“Tôi dập máy đây. Khi tôi về nhớ mặc cái bộ này.” Kaju đứng dậy, nháy mắt.
“Cuối tuần em có về không?” Yakiri hốt hoảng gọi với theo.
“Có thể.” Dứt lời, hình ảnh bên kia đã biến mất.
Kaju không nói, nhưng thực ra nơi cậu đến là chiến trường. Muốn cuối tuần về kịp thì chỉ có một cách.
“Giết sạch!”
Kaju ban lệnh. Phía dưới đoàn quân hừng hực khí thế hô vang theo lời Thống lĩnh.
“Giết!!!!”