5. Nhớ tôi không?

2572 Words
Hai ngày khám phá dinh thự một mình đã khiến chút hào hứng ban đầu của Yakiri biến thành cảm giác nhàm chán nhạt nhẽo. Không có Kaju ở đây, dinh thự cũng chỉ là mấy bức tường vô cảm. Chỉ có sân tập bắn dưới tầng hầm vẫn có thể gợi lên chút hào hứng của y.  Kaju có bí mật, Yakiri cũng vậy. Y thích bắn súng. Tất cả đều cho rằng sở thích này quá sức máu me tàn bạo đối với một Omega, thế nên các ma sơ luôn ra sức hạn chế y, ngay cả trong hồ sơ của y cũng phải ghi những câu gian dối. “Nếu người ta biết thì ai dám rước con chứ!” Các ma sơ thường xuyên đe dọa y như thế, bắt y phải giấu giếm sở thích của mình.  Hồi trước y rất coi thường những lời này, dù sao thì y cũng muốn được gả cho một Alpha biết nghe lời và chiều chuộng vợ mà. Nhưng đời không như mơ, giờ y lại đắm đuối với một Alpha nhỏ tuổi vô tâm. Kaju liệu có chịu đựng được một Omega không hề dịu dàng đoan trang như vẻ ngoài hay không? Sự phóng khoáng dễ dãi của Kaju có bao gồm cả với sở thích và tính tình của bạn đời không? Y không dám chắc, mà y cũng không dám cá cược.  Ra là thích một người sẽ trở nên yếu đuối đi, lo được lo mất như thế này sao? Yakiri hoang mang. Kaju còn chưa đánh dấu y, vậy mà dường như tâm trí y đã bị cậu ta chiếm trọn rồi.  “Giờ Kaju đang làm gì nhỉ?” Yakiri lăn lộn trên giường, chỉ biết an ủi nỗi cô đơn của mình bằng những suy tưởng vẩn vơ.  Bỗng có tiếng gõ cửa, là lão quản gia. “Thống lĩnh gọi cho phu nhân.”  Nói rồi lão đưa cho Yakiri một khay đồ rồi khép cửa, trước khi đi không khỏi liếc mắt nhìn Yakiri một cái. “Thống lĩnh chưa bao giờ gọi về thế này đâu.”  Tôi là bạn đời của ngài ấy, đương nhiên là phải khác rồi chứ! Tuy suy nghĩ kiêu căng là vậy nhưng trong lòng Yakiri đang vui muốn chết. Y để cái khay lên giường, mở thiết bị trực tuyến lên để nhận cuộc gọi.  Ngay lập tức, hình ảnh từ thiết bị trực tuyến phóng ra thành một màn hình lớn, Kaju trong bộ đồ rằn ri của lính đặc chủng hiện lên, tươi cười nhìn y.  Đẹp… đẹp trai quá!!! Không thể ngờ Kaju mặc quân phục lại có thể nam tính ngầu lòi như thế. Yakiri cảm thấy mặt mình đang đỏ tưng bừng, có thể y sẽ chảy máu cam mất thôi!  “Yakiri.”  “Vâng…” Yakiri bưng kín mặt, đáp lời.  “Anh chuẩn bị đi ngủ hả?”  Câu hỏi của Kaju làm Yakiri nhận ra mình đang mặc bộ pijama “triệt dục” hôm trước đã bị y ghẻ lạnh. Không thể trách y được, tuy bộ đồ này xấu xí miễn bàn nhưng vô cùng thoải mái, chất liệu thượng hạng hoàn hảo cho một giấc ngủ êm ái.  Trong lúc y lúng túng vì bộ đồ ngủ, Kaju lại không để ý nhiều như thế, vẫn tiếp tục mục đích của cậu ta: “Yakiri nhớ tôi không?”  Cũng biết gạ gẫm cơ đấy? Yakiri chợt nhớ đến vụ mình bị bỏ rơi ngay sau khi động phòng. Giờ mà cho qua thì đến khi nào y mới đòi lại được công bằng ngày hôm đấy đây? Vì thế y dối lòng, giận dỗi đáp: “Không nhớ!” “Hửm?” Kaju hơi bất ngờ khi y phản ứng như vậy, nhưng thay vì nổi giận, cậu ta lại tỏ ra đáng thương. “Vậy mà tôi đã nhớ anh nhiều lắm đấy.” Nhớ anh nhiều lắm đấy... Nhớ anh nhiều lắm... Nhớ anh... …. Yakiri chính thức tuyên bố đầu hàng. Ai bảo y yêu tên oắt con gian xảo này làm chi? “Tôi cũng nhớ ngài lắm…” Thôi thì đành thú thật. Trên màn hình, Kaju lươn lẹo cười hì hì. Cậu chỉ xuống dưới, nhắc nhở Yakiri: “Tôi cũng nghĩ thế, nên gửi quà cho anh đây. Mở ra xem đi.” Trên khay lão quản gia đưa cho y còn có một hộp quà. Ra là đồ Kaju chuẩn bị cho mình. Yakiri xúc động vô bờ, hồ hởi mở hộp. Một cái dương vật giả. “Thế nào? Anh có vui không? Làm theo đúng kích cỡ của tôi đấy!” “Hơi vui quá rồi…” Yakiri méo miệng trả lời. Kaju lờ đi thái độ bất mãn của y, liếm mép: “Anh muốn dùng thử nó luôn giờ không?” Thôi được rồi, ít nhất Yakiri biết bộ pijama này không có tác dụng triệt dục như y nghĩ. “Ngài muốn bắt đầu từ đâu trước?” Yakiri nằm xuống, bắt đầu tự vuốt ve thân thể mình. “Ngực đi. Kéo áo lên.” Kaju ra lệnh. Yakiri ngoan ngoãn vén áo ngủ lên cao. Thật ra cũng không ngoan lắm. Y xoắn xuýt vải áo trong tay mình, tay còn lại quấn với mái tóc bạc xoã tung ra giường, chân cọ vào nhau, mắt híp lại, môi thì thào: “Như vậy có được không?” Giọng Kaju bắt đầu khàn đi, ánh mắt tràn ngập dục vọng. “Ngực anh khiêu khích quá rồi đấy. Bóp nó.” Yakiri dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực mềm mại của mình, miết qua lại nhũ hoa đã đứng thẳng từ lâu.  “Muốn cắn quá.” Kaju cảm thán.  “Tôi không có làm thay ngài được đâu.” Yakiri cười khúc khích trêu chọc.  “Cái miệng anh hư hỏng thật, bịt nó lại đi.”  Nếu hiện giờ Kaju đang thực sự ở đây, Yakiri chắc chắn lúc này miệng mình sẽ bị cây “xúc xích” nóng bỏng ấy nhồi đầy. Nhưng giờ y chỉ có cách dùng tay mình khuấy đảo khoang miệng thay cho thứ đầy mong nhớ ấy mà thôi.  “Anh có biết khi anh liếm mút, mặt anh dâm lắm không?” Cái này Yakiri sao mà biết được, y hiện cũng không minh mẫn lắm bởi kích thích đến từ ảo tưởng Kaju đang chiếm lấy mình. Hình ảnh rõ nét, chân thật, âm thanh sống động, nên y có thể cảm nhận hơi thở nặng nhọc của Kaju quẩn quanh thân mình.  “Điệu nghệ thế này… Trong Tu viện họ có dạy anh quyến rũ đàn ông sao?”  “Không… Ưm…” Nói không cũng hơi dối trá. Dĩ nhiên các ma sơ Beta sẽ không bao giờ dạy mấy cái này, nhưng vì các Omega kiểu gì cũng phải “xuất chuồng” làm vợ người ta, Omega thuần huyết như y còn chắc chắn phải gả vào nhà quân phiệt, nên Tu viện cũng mời các phu nhân Omega có nhiều kinh nghiệm đến “chia sẻ”. Tuy nhiên đấy cũng chỉ là một dạng giáo dục giới tính mà thôi, phát huy ra sao hoàn toàn dựa vào khả năng thiên bẩm mỗi người, mà Yakiri có lẽ sẽ được tính là thiên tài trong lĩnh vực này.  “Mở chân ra, xem ướt chưa nào?”  Yakiri tách hai chân ra, đã thấy lớp vải quần ướt cả một mảng. Chính y cũng ngạc nhiên, không ngờ tự mình làm cũng khiến y hứng thú đến vậy. Có lẽ sau khi trải qua hai ngày hoan lạc, thân thể Omega của y đã bị cải tạo trở thành một con búp bê tình dục vô cùng nhạy cảm như thế này. Cũng chẳng sao, trở nên thế này vì Kaju, y rất sẵn lòng.  “Xem kìa, thật là dâm dật quá đi.” Yakiri nghe thấy tiếng quần áo sột soạt vang lại từ phía màn hình bên kia. Có vẻ Kaju cũng không bình tĩnh được nữa trước món đồ ngon lành đang bày ra trước mắt.  “Cởi quần ra, xoay người lại.”  Yakiri vâng lời, tuột cả quần dài lẫn quần lót ra, mặt vùi vào gối, hạ thân nâng lên cho ai kia nhìn rõ.  “Xem cái lỗ nhỏ kia đang đòi ăn kìa, cho nó ăn đi.”  Yakiri luồn tay ra sau, bắt đầu tự mở rộng cho chính mình. Y cố gắng bắt chước sự thô lỗ của các ngón tay Kaju mấy hôm trước nhưng hơi quá đà, rốt cục lại làm bản thân bị đau.  “Từ từ thôi, cho nó ăn ít một, nếu không sẽ khó tiêu.”  Nghe theo sự chỉ dẫn của Kaju, Yakiri cuối cùng cũng nhét được ba ngón tay vào. Lỗ nhỏ bây giờ đã không còn nhỏ nữa, ướt nhèm nhẹp, và khao khát được một thứ to hơn nhồi vào. Y với lấy cái dương vật giả, vừa rên rỉ vừa cắm nó vào.  “A… Kaju, Kaju…”  “Tôi đây Yakiri. Muốn tôi đến thế sao?”  “Muốn! Aa… Cái này không sướng gì cả, muốn Kaju…”  “Khó quá rồi. Cứ để nó phục vụ anh đi.”  Kaju vừa dứt lời, vật giả đang yên tĩnh trong người y bỗng nhiên rung lên bần bật!  “Aaaa??? Sao… sao nó lại chuyển động?!! A...aaaa…” Yakiri la lên thất thanh nhưng tuyệt đối không phải vì đau, hoàn toàn là do sướng quá mà la lên.  “Tuyệt không? Thứ này có thể điều khiển từ xa, nên vẫn là tôi đang f**k anh đấy Yakiri.”  “Tuyệt quá Kaju. Aaa! Chỗ đó! Đúng chỗ đó! Tiếp tục đi aaa!”  “Ha… thật là dâm đãng mà. Xoay người lại cho tôi ngắm cái bản mặt đĩ thoã của anh.”  Mấy từ dirty này quả thật rất hợp với Yakiri. Khi y quay người lại, gương mặt y đã hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm. Áo ngủ vẫn còn mặc trên người y nhưng đã được vén hết lên cao, phía dưới y trống trơn không còn thứ gì che chắn. Tay y còn cố gắng giữ cho đùi mình không khép lại, giương ra rộng nhất có thể để cho Kaju có thể thấy thân thể mình đang run lên từng đợt, hoàn toàn do tên nhóc hư hỏng đó kiểm soát.  “Thích không? Tiếp nữa nhé?”  “Thích!! Nữa đi aaa… A!!! Mạnh quá. Đừng! Đừng mà!”  Từ rung thông thường, Kaju điều khiển cho dương vật giả xoay lắc trong hậu huyệt Yakiri. Kích thích quá lớn làm cho y như phát rồ. Đây chắc chắn là ví dụ cho câu “sướng quá hoá rồ”.  “Tôi sắp ra... Aa… Đừng thế mà! Tôi ra mất!!”  “Chờ chút… ha… Ra cùng nhau nào.” Rồi cậu ta chọn mức thứ ba khiến tốc độ rung lắc lên cao nhất, hoàn toàn khiến cho Yakiri kềm giữ không nổi nữa.  “Aaaa!!! Tôi ra rồi! Aaa….”  Kaju thở hổn hển đáp lại: “Tôi cũng vậy.”  Dương cụ giả được tắt đi, Yakiri được tha bổng, nằm sõng soài trên giường, giữa háng bầy hầy không chịu nổi, cái dương vật giả vẫn còn bên trong cùng dịch cơ thể vương vãi khắp nơi.  “Tiếp nữa không?” Kaju rất nhanh chóng lấy lại khí lực, hỏi.  “Thôi thôi đừng!” Yakiri sợ hãi. Y vẫn chưa quen với kích thích khủng khiếp như vậy, dù gì y cũng mới bắt đầu nếm trải tình dục có vài ngày.  “Ừ thì thôi.” Kaju có đôi chút tiếc nuối nhưng không ép buộc. Cậu ta thả bộ điều khiển sang một bên, vừa tự lau mình vừa thích thú ngắm nhìn Yakiri vẫn chưa dứt khỏi khoái cảm hậu cao trào.  “Nhìn anh bị đ*t thấy sảng khoái ghê.” Kaju chẳng mấy khi thổ lộ, nhưng một khi đã lộ thì chẳng khác gì thổ phỉ.  “Biến thái!” Dù Yakiri tôn trọng Thống lĩnh đến mấy cũng phải thốt lên một tiếng chửi rủa. Thống lĩnh biến thái của y lần đầu nghe thấy có người mắng mình như vậy cũng không cáu giận, còn thấy khoái chí, cười ra tiếng.  “Kaju, muốn được ngài ôm...” Yakiri vươn tay ra, muốn chạm vào người bạn đời đang cách xa y hàng trăm cây số. Kaju hiếm khi tỏ ra dịu dàng đến vậy, cũng đưa tay cho y nắm. Dĩ nhiên chỉ là tượng trưng vậy thôi, công nghệ thông tin còn chưa tân tiến đến mức thực thể hóa được con người.  “Đừng gọi ‘ngài’ nữa, nghe xa lạ quá.”  “Vậy thì gọi là gì? Ngài nhỏ tuổi hơn tôi đấy, chả nhẽ gọi là ‘em’?” Yakiri chỉ muốn trêu chọc vậy thôi, nhưng không ngờ Kaju lại gật đầu.  “Ừ cũng được.”  “Thật sao?” Yakiri ngạc nhiên. Y cứ nghĩ một người kiêu ngạo như Kaju hẳn sẽ rất để ý đến tôn ti trật tự cơ. Hoặc là vị trí của y trong lòng Kaju đã cao hơn nhiều so với y tưởng.  “Anh không thấy bị một người mình gọi là em đ*t, lại còn phải cầu xin ‘tha cho anh’ rất thú vị à?”  “Biến thái! Bệnh hoạn!!!” Yakiri rút tay lại, cầm gối ném thẳng vào màn hình ảo giữa tiếng cười giòn của Kaju.  “Ừm Kaju này.” Thấy Kaju vui vẻ thế, y liền biết đây là cơ hội để thỏa trí tò mò của mình.  “Ừ?”  “Căn phòng cuối hành lang là phòng gì vậy?”  “Phòng nào cơ?” Kaju đứng dậy tiến đến tủ lạnh mini trong phòng, lấy ra một chai nước ngọt, ngửa cổ uống.  “Phòng vẫn khóa trái đó. Cùng tầng với phòng mình, rẽ trái, cách có một phòng đọc sách thôi.”  “Hừm, nhiều phòng lắm sao tôi nhớ hết nổi. Anh cứ vào là biết chứ gì?”  “Nhưng em không cho người khác vào mà?”  “Tôi? Có hả?” Kaju dừng uống, đặt lại chai nước lên bàn.  “Ừ, Quản gia bảo vậy.”  Bỗng nhiên không khí rơi vào trầm lặng, chỉ có tiếng ngón tay Kaju gõ lên mặt bàn. Yakiri hiểu rằng câu chuyện đã không còn chỉ là một căn phòng khóa trái nữa rồi. Y thầm mắng lão quản gia lươn lẹo làm hỏng giây phút ngọt ngào giữa y và Kaju, khi y đang định mở miệng phá vỡ cái bầu không khí nặng nề này thì Kaju lại nói trước:  “Anh mệt rồi thì đi ngủ đi.” Rồi không thèm để cho Yakiri kịp chào hỏi, cậu chủ động tắt thiết bị liên lạc.  Yakiri bực bội đấm gối. Lão già chết tiệt!!! Chẳng biết đến bao giờ Kaju mới chịu gọi cho y nữa đây! 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD