4. Căn phòng cuối hàng lang

1330 Words
Yakiri không thể tin được, hiện tại kì phát tình vẫn chưa đến, vậy mà y có thể chỉ ngủ rồi làm tình cùng Kaju suốt hai ngày trời, thậm chí chẳng màng ăn uống. Đến lúc cảm thấy mình sắp chết vì kiệt sức, y phải khóc lóc cầu xin Kaju tha cho thì mới được thả đi tắm.  Rõ ràng Kaju rất thích y, tuy rằng có thể vì y là người đầu tiên của cậu ta, bởi đây là lần đầu nếm hương vị trái cấm nên mới khiến cậu ta có hứng thú đặc biệt hơn với đối tượng, nhưng Yakiri tự tin mình có thể kéo dài cơn hứng thú này thật lâu thật dài về sau.  Thế nhưng Kaju vẫn không đánh dấu y.  Đúng vậy, dù cho hôm qua cậu ta đã không ít lần cắn tuyến thể y nhưng cuối cùng vẫn không thực sự đánh dấu. Chỉ là tình thú nhất thời khiến cậu ta làm vậy mà thôi.  Tại sao vậy nhỉ?  Y vuốt mái tóc dài sang một bên, chạm vào phần gáy rải rác vết cắn. Vì không phải vết đánh dấu nên phần da bị cắn khép miệng lại rất nhanh, chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ lành hẳn, mịn màng như chưa bao giờ trải qua dày vò.  Yakiri thở dài. Giờ nếu hỏi thẳng Kaju thì có mất giá quá không nhỉ? Làm gì có Omega nào trong tình trạng tỉnh táo lại đi cầu Alpha đánh dấu mình chứ? Thôi kệ, dù sao một tuần nữa y sẽ tiến vào kì phát tình thực thụ. Y không tin Kaju sẽ chống lại được sức quyến rũ từ pheromone của Omega thuần huyết trong kì hoạt động.  Sau khi tắm xong, Yakiri mới phát hiện “ông chồng” trẻ măng của y đã biến mất tự lúc nào.  “Thống lĩnh đã về doanh trại rồi. Phu nhân có thể tùy nghi hoạt động, dinh thự này giờ cũng là của ngài.” Quản gia nói như thế với y. Cũng không cần phải bất ngờ hay vui mừng gì với chuyện này cả. Tuy lễ cưới chưa được tổ chức nhưng việc Alpha phát sinh quan hệ với Omega do Tu viện ghép đôi cũng có nghĩa Alpha thừa nhận Omega đó là bạn đời của mình, hắn sẽ phải chịu trách nhiệm với Omega đó cả đời. Dĩ nhiên, tất cả tài sản của Alpha sẽ trở thành đồng sở hữu với Omega.  Nhưng Yakiri chẳng quan tâm đến việc đó lắm. “Kaju không gửi lại lời nào sao?”  “Không. Phu nhân cần gì có thể nói với tôi.” Quản gia hơi nhíu mày khi Yakiri gọi thẳng tên Thống lĩnh như vậy. Vị phu nhân này nghe chừng không biết khiêm nhường gì cả.  “Khi nào ngài ấy về?”  “Các đợt huấn luyện thường mất cả tuần. Phu nhân không cần đợi, khi nào về ngài ấy sẽ báo sau.”  “Ông có số ngài ấy không?”  “Khi ngài tham gia huấn luyện hay làm nhiệm vụ thì không được phép liên lạc.” Thật là vô tâm vô phế, đúng là chẳng khác gì con chim hoang dã, muốn đậu đâu thì đâu, bay đâu thì bay, vô tình vô nghĩa! Yakiri bực dọc quăng mình xuống giường. Y cũng đã đoán Kaju chẳng phải loại thâm tình trọng nghĩa nhưng trong lòng vẫn không khỏi thất vọng. Sau đêm động phòng không phải nên ngọt ngào cùng nhau thưởng thức bữa sáng sao? Nếu bận rộn cũng có thể hôn một cái từ biệt, không thì ít ra cũng nên để lại lời nhắn tạ lỗi này nọ chứ! Nhưng ngẫm lại, Kaju mà làm mấy hành động kia mới thật sự khiến y hết hồn. Cảm khái một lúc, y xốc lại tinh thần, quyết định làm một chuyến khám phá gia sản hiện thời. Thật ra dinh thự này thuộc về “Thống lĩnh” chứ không hẳn là của Kaju. Khi một Alpha trở thành Thống lĩnh, người đó sẽ chuyển vào sống trong dinh thự Angel này. Yakiri cũng không hiểu vì sao nó lại có tên như thế, chỉ biết từ đời Thống lĩnh đầu tiên đã chọn nó làm nơi ở. Các Thống lĩnh sẽ ở đây cùng gia quyến của mình, sau khi Thống lĩnh ra đi, thường là vì chết trận, thì các phu nhân cùng con cái của họ sẽ phải chuyển ra ngoài. Dĩ nhiên sẽ có đãi ngộ không hề tệ cho các góa phụ này, nhưng dù sao họ cũng không còn là phu nhân Thống lĩnh nữa, những đứa trẻ được họ sinh ra cũng không có một mối liên quan nào đến Thống lĩnh mới nữa. Yakiri cảm thấy việc chuyển khỏi dinh thự xa hoa bậc nhất này khi Thống lĩnh khuất núi không phải vấn đề lớn. Mối liên kết giữa Alpha và Omega là do thần linh ban cho, sau khi hoàn thành đánh dấu thì vĩnh viễn không thể tách rời, nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm sinh lý của Omega. Alpha chết đi, chưa cần nhắc đến các vấn đề sinh lý Omega sẽ gặp phải, chỉ nội việc các Omega vốn yếu đuối trong tình cảm sẽ phải đối mặt với cái chết của bạn đời ra sao cũng đã khó nói. Thực tế Yakiri thấy rất ít Omega góa phụ dù Alpha chết trận nhan nhản trong thời buổi chiến loạn thế này. Họ đã lựa chọn đi theo bạn đời của mình. Đa phần số rất ít còn lại dùng con cái làm chỗ dựa tinh thần để tiếp tục kéo dài cuộc sống khổ đau đơn độc về sau.  Yakiri không dám chắc lúc đó mình sẽ thế nào, lựa chọn ra sao, nhưng chắc chắn tiếp tục ở lại nơi tràn ngập kí ức ngọt ngào của mình và bạn đời sẽ không phải ý tưởng hay ho gì.  Dù sao cho đến lúc đấy thời gian còn dài, y không phải loại buồn thương vì những thứ còn ở xa xôi. Ngược lại y thấy hiện giờ mình đang là chủ nhân của dinh thự này, vậy thì cứ phải tận hưởng nó đã.  Sảnh lớn để tổ chức đại tiệc có thể chứa cả trăm người; phòng ăn với bàn ăn dài 3 đến 4m, ôi cái phòng này dĩ nhiên chỉ để tổ chức tiệc thôi, còn y sẽ cùng Kaju ăn ở ngoài vườn, nơi tràn ngập ánh nắng và hoa cỏ; cạnh vườn còn có hồ bơi xinh đẹp, y đã có thể tưởng tượng cảnh mình diện đồ bơi quyến rũ nghịch nước cho Kaju ngắm thế nào rồi…  Mới chỉ đi check tài sản của mình dưới tầng trệt thôi mà Yakiri đã mất cả một ngày. Thấm mệt, y định trở về phòng thì đột nhiên một căn phòng ở cuối hành lang thu hút y. Hình như y chưa vào phòng này. Tính ra nó ở khá gần phòng ngủ của gia chủ, vậy chắc là phòng đọc sách, phòng làm việc hoặc phòng ngủ trẻ em? Nhưng những căn phòng đó y đều đã thấy cả rồi.  Lúc định mở cửa, y phát hiện căn phòng đó đã bị khóa trái.  “Phu nhân muốn làm gì vậy?” Quản gia từ chỗ nào hiện ra, lên tiếng.  “Đây là phòng gì thế?”  “Căn phòng này Thống lĩnh không muốn người khác bước vào, Phu nhân thông cảm.”  Kaju không muốn ai vào phòng này? Có gì bên trong đó? Càng cấm lại càng khiến người ta tò mò, nhưng Yakiri không dại dột chạm vào thứ cấm kỵ của Kaju. Một người bình thường phóng khoáng rộng rãi không có nghĩa người đó không có điểm giới hạn nào. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD