8. Không hiểu nhầm chút nào

2294 Words
Thuốc ức chế cuối cùng cũng phát huy tác dụng, đến gần sáng kì phát tình của Yakiri đã kết thúc. Thân thể không mệt mỏi nhưng tinh thần rệu rã hết cả, y ngủ li bì đến tận trưa. Kaju hiếm khi ngủ nướng hôm nay cũng nằm lỳ trên giường, ôm y trong vòng tay suốt giấc ngủ dài đó. Vì thế khi Yakiri tỉnh dậy, thứ đầu tiên y thấy là gương mặt xinh đẹp của Kaju gần ngay trước mắt. “Tỉnh dậy rồi à?” Cậu cất tiếng hỏi. “Ừ…” Quả nhiên sau khi làm tình, tỉnh dậy thấy người yêu ở ngay bên cạnh vẫn là hạnh phúc nhất mà! Yakiri cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, vùi mặt vào lồng ngực mỏng nhưng săn chắc của Kaju. “Sao thế? Có gì muốn nói thì nói đi?” Cho dù thiếu tinh tế như Kaju cũng nhận thấy có điều không ổn. “Kaju, uống thuốc ức chế nhiều có hại cho sức khoẻ lắm đấy.” Yakiri chớp mắt bịa chuyện. “Ừm… vậy sao?” “Nên anh phải được đền bù cái khác nha!” Yakiri vội vàng chớp lấy thời cơ. “Nói xem anh muốn gì nào?” “Sau này em chỉ được có một Omega duy nhất là anh thôi, có được không?” Yakiri cúi mặt, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. “Không phải mỗi Alpha chỉ có thể cưới một Omega sao?” Thì ra chính Kaju cũng không biết mình được ưu ái đến mức nào. Trẻ tuổi đúng là ngây thơ. “Luật đó không áp dụng lên Thống lĩnh…” Yakiri cũng không cố gắng che giấu. Dù hiện giờ Kaju không biết nhưng thế gian này nhiều người lắm mồm như vậy, quản hết họ được sao? “Nhưng sao tôi lại phải kiếm Omega khác?” Kaju vẫn không thôi thắc mắc. “Có thể sau này em sẽ gặp người khác đẹp hơn anh…” “Tôi đã xem hồ sơ tất cả Omega trên đế quốc do Tu viện gửi đến rồi. Không có ai đẹp hơn anh đâu.” Kaju quả quyết. Đột nhiên được khen ngợi, Yakiri không biết nên phản ứng thế nào… Mặt mũi đỏ bừng cả lên nhưng y vẫn phải tiếp tục theo chủ đề cũ đến cùng: “Sau này anh sẽ già và xấu đi, có thể sẽ có người đẹp hơn. Huống hồ anh còn hơn em những 2 tuổi nữa.” “Hừm… Anh sẽ xấu đi sao?” Thế gian thật sự tồn tại loại người EQ trơn nhẵn như cầu tuột vậy, điển hình chính là Kaju. “Giả dụ vậy…” Khốn kiếp! Ai xấu đi chứ! Dù có bán linh hồn cho quỷ dữ Yakiri cũng nhất quyết gìn giữ sắc đẹp này!!! “Tôi không tưởng tượng được anh già xấu sẽ như thế nào.” Kaju nâng mặt y lên, bắt y đối mặt với mình. “Nhưng nếu sau này anh vẫn nhìn tôi với ánh mắt như thế này, vẫn trung thành với một mình tôi thì tôi cũng sẽ chỉ cần một Omega là anh thôi.” Niềm hạnh phúc tràn ngập trong trái tim Yakiri khiến y hân hoan, vui mừng quá đỗi mà không hề chú ý đến việc Kaju sử dụng từ “trung thành” chứ không phải “chung thủy”. Dù sao thì đến chính Kaju còn không hiểu hai từ đó khác nhau như thế nào. --- Sau khi tắm xong, Yakiri bước vào phòng lại thấy Kaju đang chơi game. Cậu nhóc này quả thật thích game điện tử, cứ như học sinh trung học vậy. Tính ra nếu không là Alpha Thống lĩnh, có lẽ giờ cậu cũng đang vui đùa cùng đám bạn dưới mái trường yên bình. Rất tiếc, số phận cậu ta lại là ở trên chiến trường, thậm chí còn ép vào việc kết đôi quá sớm thế này để phục vụ mục đích quân sự. Nhưng nếu Kaju không là Alpha Thống lĩnh thì giờ hai người đâu được ở bên nhau. Không bao giờ có chuyện Tu viện để cho Omega được kết đôi với Beta, thậm chí kể cả đối phương có là Alpha nhưng xuất thân tầm thường không có chiến tích thì cũng đừng hòng chạm đến ngón tay Omega thuần huyết như y. Vì thế, dù nghe thật trớ trêu, nhưng Yakiri vẫn phải cảm ơn vì Kaju đã là Alpha Thống lĩnh. “Nghĩ gì thế?” Kaju quăng máy, ôm cổ Yakiri. “Không chơi nữa sao?” “Chơi anh vui hơn.” Kaju cười hì hì. Cho xin rút lại mấy lời ban nãy, con dê non này thả vào trường học thì ô uế mái trường quá! “Muốn chơi gì?” Hỏi vậy chứ Yakiri cũng hơi lo lắng, vô thức co người lại. Vừa trải qua kì phát tình dở dang xong, y vẫn còn có chút sợ hãi đối với đụng chạm thân thể. Y cũng khéo lo. Đêm qua không chỉ mỗi y mệt mỏi, cả Kaju cũng mệt chả kém, thế nên cậu ta hỏi câu này một cách hoàn toàn trong sáng. “Thường ngày ở nhà anh làm gì?” Một ngày của Kaju chỉ có vào phòng huấn luyện hoặc tiến thẳng ra chiến trường, thời gian nghỉ ngơi còn lại cậu ta cống cả vào game điện tử. Bắt đầu từ lúc 5 tuổi cậu đã sống như thế rồi. Vì thế cậu không thể hiểu những người khác không cần gia nhập quân ngũ sẽ sinh hoạt bình thường ra sao. “Lên mạng, đọc sách, xem phim, tập thể thao, mua sắm online... nhiều thứ để làm lắm.” Yakiri cố tình không nói, thật ra y tốn nhiều thời gian nhất là để… làm đẹp. Đẹp đâu phải chỉ do trời sinh, còn cần rất nhiều nỗ lực, công sức và kiến thức đó! Tỉnh dậy phải chăm sóc da, rồi thể dục nhẹ, làm đồ ăn đúng thực đơn giữ dáng và sắc đẹp, ăn xong nghỉ trưa, buổi chiều còn có bài tập chuyên sâu trong phòng gym hoặc bơi lội, tối đến lại thực hiện 7749 bước chăm sóc da trước khi đi ngủ. Ngoài ra còn phải nghiên cứu và học hỏi các phương pháp làm đẹp, các bài tập mới, các thực đơn theo chuyên gia dinh dưỡng nữa, vô cùng mệt mỏi! Thời gian biểu mà Yakiri nói khá là phổ biến với Omega, đa phần bọn họ đều chỉ vui chơi, làm đẹp, nếu có học tập cũng là các lớp nữ công gia chánh. Việc nặng nhất mà bọn họ làm chính là bếp núc và cầu nguyện. Chỉ những Omega ở thứ hạng cao như y sau này chắc chắn sẽ trở thành các phu nhân thuộc tầng lớp trên thì mới được mời thầy về giảng dạy vài thứ về giao tiếp và xã hội thượng lưu mà thôi.  “Anh không ra ngoài sao?” Kaju thắc mắc. “Không, phiền lắm.” Phiền thật sự đó. Omega chưa được đánh dấu đi ra ngoài một mình như thả cừu giữa bầy sói vậy. Dù luật pháp hiện giờ có rất nhiều điều khoản trừng phạt Alpha dám tấn công Omega, nhưng Yakiri vẫn thấy mình như bị ánh mắt và ngôn ngữ ô uế của lũ Alpha khát tình quấy rối. Mà giờ y càng muốn cẩn thận hơn, y tuyệt đối không muốn vị trí của Kaju bị thay thế bởi bất kể kẻ nào liều lĩnh hòng tìm một cơ hội ăn may. Một khi Omega bị đánh dấu, tâm lý của Omega đó cũng sẽ bị ảnh hưởng, bắt đầu có cảm xúc lãng mạn, tâm lý phụ thuộc ỷ lại kẻ đánh dấu mình. Chỉ cần nghĩ mình sẽ yêu một tên biến thái cưỡng dâm như hiện giờ đang yêu Kaju, Yakiri đã muốn nôn mửa rồi. Không đời nào y để cho chuyện đó có cơ hội xảy ra, dù điều đó cũng có nghĩa phải hi sinh tự do để giam mình trong dinh thự. “Cũng được. Dinh thự này cũng chẳng thiếu chỗ chơi.” Nói rồi Kaju quyết định họ sẽ xuống vườn ăn sáng, đi dạo trên đồi hái táo, cuối cùng quay về phòng chiếu mini xem phim. Tất cả những hoạt động ấy đều có thể diễn ra trong khuôn viên của dinh thự xa hoa bậc nhất này. Nhưng trước đó Kaju còn bận bịu làm phiền Yakiri thay đồ, cậu bắt y thay hết bộ này qua bộ khác, còn buông toàn những lời nhận xét kiếm nhã nữa! Thế mà Yakiri cũng chịu khó đổi từng đó trang phục, chỉ để nghe xem mấy lời dirty ấy có thể đến cấp độ nào… Vất vả lắm mới chọn đc trang phục như ý, đang chuẩn bị xuống lầu thì Kaju đột nhiên gọi quản gia lên. “Thống lĩnh cho gọi có việc gì?” Lão quản gia hỏi, cắt ngang trò chọc ghẹo của Kaju với người bạn đời. “À, không có gì quan trọng. Mở cái cửa này ra.” Kaju hất mặt về phía căn phòng bí ẩn ở cuối hành lang. “Căn phòng này bị mất khóa cửa, vẫn chưa có dịp thay khóa mới.” Quản gia trả lời lưu loát như thể sự việc đúng là như vậy. “Vậy sao?” Kaju tỏ ra thờ ơ, cứ như tiện miệng hỏi mấy việc bâng quơ. “Nhưng ông lại nói khác với Yakiri?” “Tôi chưa từng nói khác.” “Ồ?” Khóe miệng Kaju nhếch lên nhưng tuyệt đối không phải là một nụ cười. Uy áp  được thả ra, người đối diện trực tiếp với cậu ta liền lãnh đủ. “Aaa…” Lão quản gia thống khổ gục xuống. Uy áp của Alpha Thống lĩnh không phải là thứ một Beta già nua như lão có thể chịu nổi. “Thống lĩnh! Ngài phải tin tôi! Tôi là người đã chăm sóc ngài từ lúc ngài mới 5 tuổi!” Lời này của lão có chút kể công, quả thật Kaju 5 tuổi một thân một mình được đưa đến dinh thự Thiên thần, không có cha mẹ chăm sóc cũng chẳng có người thân nào ở bên. Năm tuổi không hề lớn nhưng cũng không phải quá nhỏ nên cậu quấy khóc không ngừng, về sau còn phá phách không để cho ai yên. Mà vì thân phận cậu như vậy nên cũng không ai dám quát cậu một câu nặng lời, làm nô bộc cho chủ nhân tiểu quỷ như thế quả thật là khó cho lão quản gia. Vậy nên người có công chăm sóc và nuôi dạy Kaju là Quân đoàn trưởng Quân đoàn 1, đó là người trực tiếp đưa cậu về dinh thự theo lệnh của Quân bộ, cũng chỉ anh ta mới dám tét đít Thống lĩnh khi oắt con hư đốn không chịu ăn ngủ đúng giờ. Thế mà mấy lời kể công của lão lại thật sự có tác dụng, uy áp được thu hồi, để lại một lão già nằm co quắp trên sàn. Ra Kaju cũng là người trọng tình cảm như vậy. Yakiri chỉ kịp nghĩ thế thì cánh cửa căn phòng bí ẩn đã bị đạp bay chỉ bởi một chân của Thống lĩnh. “Xem có cái gì mà lão già nhà ngươi giấu kĩ đến thế n…” Kaju nói không hết câu liền im bặt. Không thể không im, vì quang cảnh trong căn phòng thực sự khiến cho người ta á khẩu. Khắp nơi tràn ngập những dụng cụ tra tấn: roi da đủ kiểu, còng tay, xích chân, khung thập tự… Nhưng những thứ ấy lại được treo ngăn nắp cẩn thận bên một cái ghế tình yêu đỏ chót, chứng tỏ đây chẳng phải phòng tra khảo gì. “Ph... phòng này là của ai?!” Yakiri hốt hoảng hỏi. Nếu không trải qua sự việc lúc nãy, hẳn y sẽ hiểu lầm Kaju vì căn phòng này mất. “Của cựu phu nhân…” Lão quản gia khó nhọc trả lời. Uy áp  không gây tổn thương thân thể, chỉ khiến tinh thần người bị tấn công suy nhược mà thôi. “Cựu phu nhân?” “Là phu nhân của cố Thống lĩnh.” Lão Quản gia này cũng là đại thần tam triều, phục vụ đến ba đời Thống lĩnh. Thống lĩnh chết, phu nhân và con cái phải rời đi, nhưng lão thì ở lại muôn đời cùng dinh thự. “Tại sao còn giữ phòng của Phu nhân đời trước ở đây? Chả nhẽ ngươi mong anh ta trở về?” Kaju híp mắt nhìn lão quản gia. “Thực sự là vì mất chìa khoá! Tôi xin thề tôi không bao giờ dám vượt giới hạn chức trách của mình! Kể cả trong mơ cũng không dám!” Lão quản gia vội vã quỳ xuống thanh minh. “Hừm…” Thấy lão hét to quá, Kaju cũng bắt đầu tin vào sự trong sạch của lão. “Vứt hết đám đồ này đi. Ở đây giờ chỉ có một vị phu nhân duy nhất mà thôi.” Đột nhiên được khẳng định, Yakiri bẽn lẽn cúi đầu mừng thầm, chẳng qua y mừng chưa được mấy giây thì nghe Kaju nói: “Rồi mua mới lại y chang cho ta.” 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD