Chương 3: Bán con

1337 Words
Nghe hai tiếng "mẹ ruột" vang lên bên tai khiến Minh Phương như bị đứng hình mất mấy giây, cô nên nói gì đây. Người phụ nữ trước mắt cô, trái ngược hoàn toàn so với người mẹ nghèo khổ hằng ngày. Bà ấy nhìn rất trẻ, có khi trẻ hơn mẹ cô chục tuổi, cũng có thể vì bảo dưỡng tốt nên mới được như vậy. Quần áo, túi xách, trang sức tất cả đều toát lên sự giàu có, làm Minh Phương bất chợt hiện ra hình ảnh chiếc xe ở đầu ngõ lúc nãy. " Mẹ đã tìm con rất lâu rồi, cuối cùng cũng tìm được." Mỹ Hiền từ từ đưa tay muốn chạm vào Minh Phương, bà cẩn thận từng chút một như sợ con gái mình chạy mất. Minh Phương chạy thật, cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng vào phòng, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Tay bà Hiền dừng lại giữa không trung, gương mặt thể hiện rõ ràng sự thất vọng. Minh Tú vẫn không nói gì, bả chỉ đứng đấy cố hết sức thu sự tồn tại của mình lại. Lúc nãy bà cũng bất ngờ như Minh Phương, chính bà còn không chấp nhận được thì làm sao con bé có thể chịu nổi. Mỹ Hiền thấy vậy thì dặn dò bà Tú vài điều rồi rời đi, để lại không khí ảm đạm cho căn phòng trọ chật hẹp bây giờ lại càng ngột ngạc hơn. Bà Tú bước vào phòng, không dám nhìn thẳng mặt con gái. " Mẹ con muốn con về ở với bà ấy." " Bỏ tôi bao năm rồi muốn nhận là nhận à?" Minh Phương đối với người mẹ này cũng từng có suy nghĩ đến, cũng từng mong bà ấy sẽ đến tìm cô. Nhưng khi gặp rồi thì không biết phải làm sao, không biết nên nói gì. Bà Tú im lặng, bà cũng không biết nên nói gì, bà lo lắng, tâm trạng cực kì phức tạp, một phần lo sợ Phương sẽ đi theo mẹ ruột, một phần lại không muốn con bé ở lại chịu khổ cùng bà. Ông Hiếu nãy giờ vẫn ở trong phòng, nhìn hai mẹ con khó xử như vậy thì đứng dậy bỏ ra ngoài, không quên mắng một câu thong long. " Đi hết cũng được, đỡ tốn cơm tốn gạo." … Sáng ngày hôm sau quả nhiên Mỹ Hiền lại đến, lần này còn mang theo quà và tiền mặt đến nói chuyện cùng vợ chồng ông Hiếu. " Ai quản được nó, muốn dắt thì dắt đi đi." Ông nhìn cọc tiền đặt trước mặt nhưng không hề xao động, ông Hiếu nghèo do năm đó làm ăn phá sản, từ đó buồn rầu sinh ra thói nhậu nhẹt chứ không phải là người có thể cầm tiền bán con. Bà Tú cũng đẩy lại không nhận, lương tâm bà không cho phép điều ấy. " Tôi biết em thương con bé, nhưng nó có quyết định riêng của mình, chị không ép buộc được." Minh Phương cũng đã đi học nên bà Hiền chỉ đành lặng lẽ quay về. Mỹ Hiền vừa rời đi thì điện thoại bà Tú đã reo lên, là giáo viên chủ nhiệm của Minh Phương gọi đến. " Phụ huynh của Minh Phương đúng không ạ?" " Vâng ạ, tôi là mẹ cháu." " Tôi nghĩ chị nên xem thử Minh Phương dạo này hay làm những gì, con bé nghỉ học ngày càng nhiều, hôm nay cũng không đến lớp." " Con bé hôm nay lại trốn học ạ?" " Phải, tôi nghĩ chị nên nói chuyện đàng hoàng với Minh Phương về vấn đề này. Cứ cái đà này thì tôi nghĩ lên lớp còn khó chứ nói gì đến sau này thi đại học, tôi biết nhà anh chị thuộc diện khó khăn nhưng con bé cứ không chịu cố gắng như vậy thì phía nhà trường muốn giúp cũng không giúp được gì." " Vâng ạ, tôi sẽ nói lại với con bé, cảm ơn cô giáo." Minh Tú cầm chặt chiếc điện thoại trên tay, trong đầu lẩn quẩn câu nói vừa nãy của cô giáo rồi quyết định gọi điện cho Mỹ Hiền. Buổi tối Minh Phương trở về phòng thì đã thấy mẹ xếp đồ đạc của mình hết vào trong ba lô, ngổn ngang giữa nhà là túi lớn túi nhỏ toàn vật dụng của cô. " Gì thế này?" Minh Phương nhìn mẹ mình ngơ ngác. " Con về với mẹ ruột của mình đi, bọn ta không nuôi nổi con. Mẹ con sẽ đến ngay đấy." Bà Tú nghiêm mặt nói rõ ràng từng chữ. Minh Phương nghe vậy thì không thốt nên lời, chỉ biết ngồi xuống giữa nhà la hét, muốn ăn vạ ngồi bệt giữa phòng. " Không đi, không đi. Tôi bảo là không đi mà hai người không nghe à?" Ông Hiếu đứng dậy tay cầm chai rượu lửng thửng đi ra sân, không quan tâm đến việc xảy ra trong phòng. " Đi đi, về để mẹ mày nuôi mày, vợ chồng tao nghèo lắm rồi. Bán mày cho bà ta còn kiếm được vài đồng làm vốn mà sinh sống." Bà Tú nén nước mắt mà gào lên với con gái. Cái chữ "bán" kia khiến Phương ngỡ ngàng, cô hét ầm lên. " Bà bán tôi, tôi là món đồ bà muốn bán là bán à?" Nói xong thì mặt Minh Phương cũng đã giàn giụa nước mắt. Bà Tú im lặng, lòng bà lúc này đau như sát muối, bà đứng dậy vào nhà vệ sinh tránh đi con gái, mặc kệ Minh Phương gào khóc giữa phòng. Cô gái nhỏ bỗng chốc thấy bản thân mình lạc lõng giữa chính nơi mà mình lớn lên, nhìn chính ba mẹ mình xua đuổi mình ra khỏi nhà. Lúc này Mỹ Hiền cũng đã đến, bà vội vàng lại đỡ Minh Phương đứng dậy và xách đồ đạc giúp cô. Minh Phương hai tay cố gắng quẹt nước mắt, tay xách ba lô nói lớn để ông Hiếu và bà Tú có thể nghe được. " Tôi đi, tôi đi cho các người vừa lòng. Sau này cũng đừng mong gặp lại tôi nữa, cùng với tiền của các người mà ôm nhau sống hạnh phúc đi." Rồi cô hằng hộc bỏ đi, bây giờ đi đâu cũng được, theo mẹ ruột cũng được, miễn là cho cô thoát khỏi căn nhà đó, càng nhanh càng tốt. Chiếc mercedes đen chạy trong màn đêm giữa lòng thành phố yên tĩnh, không khí trên xe yên lặng đến đáng sợ. Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự, cánh cổng lớn từ từ mở ra, cũng như Minh Phương đang mở một cánh cửa mới của cuộc đời mình. Minh Phương ôm chặt trong lòng chiếc ba lô nhỏ, ngơ ngác nhìn sự xa hoa tráng lệ trước mắt mình, một nơi mà trước nay cô chỉ dám mơ ước một lần được bước vào. Một người phụ nữ đứng tuổi mặc trang phục đơn giản bước ra cúi chào, bà ấy có vẻ là người làm trong nhà. " Đây là thím Ba, làm việc ở đây. Con có gì cứ nói với bà ấy là được." Mỹ Hiền giới thiệu cho Phương làm quen với mọi thứ rồi giao cô cho thím Ba rồi lên phòng nghỉ ngơi. Thím Ba xách đồ đạc của Minh Phương vào nhà, cô gái nhỏ líu quýu chân bước nhanh theo đi vào nhà. Tâm trạng của Phương lúc này không biết nên diễn tả như thế nào, mắt mở to nhìn mọi thứ xung quanh, cả căn nhà như phát sáng bởi sự sang trọng. Minh Phương bỗng dưng cảm giác như bản thân mình như dư thừa, dáng vẻ này của cô như đang làm ô nhiễm không khí của nơi này.txr
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD