Chương 4: Cuộc sống mới

1675 Words
Minh Phương nhìn loanh quanh rồi nhanh chân bước theo thím Ba, dẫn đến một căn phòng ở lầu hai. " Đây là phòng của cô chủ." Thím Ba mở cửa bước vào. Minh Phương chỉ im lặng đi theo. Căn phòng này còn rộng gấp hai lần căn trọ của cả nhà cô lúc trước, nội thất lại vô cùng sang trọng và đắt tiền. Cả căn phòng theo tông trắng, chiếc giường ấm áp đặt giữ phòng. Trên đầu giường là bàn trang điểm và một chiếc đèn ngủ màu vàng kim. Góc trái của phòng là góc học tập, một chiếc kệ xinh xắn được đặt đó chừa những chỗ trống đợi Minh Phương xếp sách vào. Trên bàn còn để sẵn một cái laptop mới toang, nhìn vào là biết chuẩn bị riêng cho cô, nhưng cô vẫn không tin được.   " Của tôi ạ?" Cô chỉ vào chiếc laptop sáng bóng ấy. " Vâng, tất cả mọi thứ trong này đều chuẩn bị sẵn cho cô." Minh Phương im lặng, trong lòng không sao thôi ngạc nhiên được. Góc phải là cánh cửa nhỏ, thím Ba mang đồ cả Minh Phương lại đó, đằng sau cánh cửa là cả một căn phòng chỉ có đồ và đồ. Váy áo, giày dép, túi xách, trang sức…tất cả đều nằm gọn gàng trên tủ, phân theo loại một cách gọn gàng khiến Minh Phương lóa cả mắt. Cô nhìn lại balo lớn, balo nhỏ trên tay mình, đặt vào căn phòng này trong chúng thật nực cười, trông không vừa mắt một tí nào. Thím ba lại chỗ tấm rèn trắng lớn, mạnh tay kéo ra, ánh đèn vàng hắt vào phòng. Ánh đèn của khu vườn xuyên qua chiếc cửa sổ kính rọi vào phòng, hóa ra từ phòng Minh Phương nhìn ra là khu vườn, ánh đèn nhấp nháp khiến cô nhìn mãi không thôi. " Cô chủ cần gì cứ gọi tôi." Thím Ba chào cô rồi đi ra ngoài, bỏ lại một mình Minh Phương trong căn phòng rộng lớn. Minh Phương đi một vòng, cái gì cũng sờ qua, đối với cô tất cả những cái này trước giờ đều là mơ ước mà cô nghĩ không bao giờ mình có được. Minh phương vào căn phòng nhỏ để đồ, trên tủ là đồ đi học, áo dài tất cả đều rất đẹp và mới. Đồng hồ, lắc tay, dây chuyền…đều là mẫu mới nhất mà cô hay thấy mấy đứa con gái nhà giàu trong lớp xúm tụm lại xem, bọn họ còn không thể mua nổi vậy mà bây giờ cô đã có, thậm chí là rất nhiều. Minh Phương ngồi lên cái giường lớn, nhúm nhẹ vài cái. " Êm quá, thích thật." Hồi còn ở trọ cô chỉ toàn ngủ dưới sàn, trải một lớp chiếu với tấm chăn mỏng mà cuộn vào ngủ, bất kể mưa hay nắng đều vậy. Một đêm này đối với Minh Phương thật sự rất lạ lẫm, phòng mới, nhà mới, mẹ mới. Cô nằm trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn, nhưng chỉ một lúc là chìm vào giấc ngủ, tận hưởng sự ấm êm, thoang thoảng của mùi chăn ra mới. Sáng hôm sau, tiếng nhạc chuông báo thức quen thuộc của điện thoại lại vang lên, Minh Phương cựa người, không muốn mở mắt thức dậy mà cố gắng mò mẫn chiếc điện thoại. Cảm giác ấm áp mềm mịn khiến Minh Phương giật mình bừng dậy, cô mở mắt nhìn xung quanh, ngơ ngác trước căn phòng lạ lẫm. " À nhỉ, đây là phòng mình." Cô chợt nhớ ra rồi tự bật cười. Minh Phương bước xuống giường, kéo tấm rèm lớn để ngắm nhìn quang cảnh buổi sáng qua khung cửa kính lớn. Ánh mặt trời hắt vào làm cô theo phản xạ nheo mắt lại, một lúc đã quen với ánh sáng đấy thì cô không khỏi thốt lên. " Đẹp quá!" Trước mắt Minh Phương là một khu vườn vô cùng rộng, ở đấy có rất nhiều hoa, đỏ vàng xen kẽ nhau mà vươn mình lên đón nắng, đài phu nước màu trắng, một cái xích đu màu trắng với hoa văn đẹp mắt và một mái vòng nho nhỏ có bàn ghế với bánh trà được đặt sẵn. Khác với vẻ đẹp yên tĩnh lấp lánh của buổi tối, sáng sớm khu vườn ấy cứ như một thế giới cổ tích thu nhỏ trước mắt cô. Minh Phương vào phòng kiếm đồ đi học, nó hơi rộng so với cô nhưng thật sự nhìn rất đẹp, đường may tỉ mỉ, vải mịn và đẹp không hề giống với chiếc áo mua với giá tám mươi nghìn ở chợ mà cô hay mặc. Minh Phương nhìn mình trong gương, đồ mới, cặp mới, giày mới, còn có cả đồ trang sức nữa, cứ như một con người khác vậy. Vừa bước xuống lầu Minh Phương đã thấy thím Ba chuẩn bị cho cô một bàn đồ ăn thịnh soạn. " Cái này là cho con ạ?" Cô ngơ ngác, một bàn nhiều thức ăn như vậy. " Vâng, đây là bữa sáng ạ." Thím Ba nói rồi quay lưng đi vào trong bếp. Minh Phương chưa bao giờ được ăn ngon như vậy, chỉ bữa sáng thôi nhưng những thứ như vầy lúc trước chỉ có khi mẹ cô bán được hàng mới mặc may dẫn cô đi ăn. Minh Phương không thấy bà Hiền đâu cả, nhưng cô không hỏi, cô sợ gặp mặt cũng không biết nên nói gì. Ăn xong cô đợi tài xế đưa đến tận trường, bước xuống xe với con mắt ngưỡng mộ của bao người khác làm Minh Phương cảm giác bản thân mình như được hồi sinh vậy, từ một cô bé lọ lem trong chốc lát đã thành một nàng công chúa. Minh Phương bước vào lớp, vẫn là con đường ấy nhưng tựa như khác lạ, bước chân nhẹ nhàng hơn so với mọi khi. Minh Phương vừa đi vừa tưởng tượng ra gương mặt của đám bạn trong lớp khi nhìn thấy cô, cô dám cá rằng chúng sẽ ồ lên mà vây lại xem những món đồ hiệu có trên người cô, nhất là tụi con gái. Nhưng sự thật không phải như vậy, Minh Phương bước vào lớp , đúng là bao nhiêu con mắt đều nhìn về phía cô nhưng không phải trầm trồ, bọn họ đang thì thầm bàn tán to nhỏ. " Mày xem kìa, nhỏ Phương nay còn làm đặt mặt đồ mới nữa cơ chứ." " Vừa nhìn là biết hàng fake, đã nghèo còn học đua đòi. Ủa mà nó đua đòi trước giờ mà, haha." Xung quanh cô chỉ toàn là tiếng bàn tán chỉ trỏ, chỉ cớ tụi Nhật Linh, Thu Hà ngạc nhiên vô cùng. " Gì đây, sao nay mày khác vậy?" Thu Hà nhìn đồ trên người cô tò mò hỏi. " Chuyện dài lắm, tí tao kể tụi mày nghe." " Sao tối qua không xem tin nhắn, tao tưởng mày lại bị đánh đấy chứ?" Nhật Linh sợ Phương lại bị ba đánh như hôm trước. " Có tin nhắn ư?" Minh Phương lục chiếc điện thoại ra xem, quả nhiên có tin nhắn từ Nhỏ Xàm. " Ta không để ý." Bỗng nhiên lại nghe tiếng giễu cợt của tụi con gái trong lớp, trước nay nhóm của Minh Phương luôn không được lòng những đứa con gái còn lại. À không, phải là không được lòng ai hết, thầy cô và cả cái trường này. " Thấy chưa, vẫn là cái điện thoại cùi bắp đấy. Đã mang đồ fake thì điện thoại cũng rán kiếm cái nào fake sang sang lên chứ." " Đồ nghèo mà còn làm chảnh." Nhật Linh nãy giờ đã rất bực bội, nghe đến đây cũng không nhịn nữa đứng dậy quát len. " Mày nói ai á hả?" Phương thấy Nhật Linh tức giận vì mình nên cũng can lại, dẫu sao cả bọn cũng mới bị cô chủ nhiệm mắng lần trước, lỡ lần này cô mời ba mẹ Nhật Linh lên thì nó sẽ rất thảm. " Kệ đi mày, chúng nó nói chán thì thôi." Lũ con gái kia bị nạt cũng không nói nữa, bọn họ chỉ dám nói vậy chứ không dám động tay chân với tụi Nhật Linh, lỡ đánh nhau thật thì bọn họ cũng chỉ biết chạy mà thôi. Giờ ra chơi tại một góc ghế đá dưới tán cây lớn giữa sân trường, đây là nơi nhóm Phương hay tụ tập. " Mày nói cái gì, mẹ ruột?" Khi nghe Minh Phương kể vậy thì Nhật Linh và Thu Hà đều trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. " Vậy tức là bây giờ mày là tiểu thư con nhà giàu, tốt quá rồi." Nhật Linh không khỏi xuýt xoa. Thu Hà lại im lặng giống như ngạc nhiên nói không nên lời. " Vậy tức là mấy cái này đều là hàng thật hết à?" Nhật Linh nhìn đồ trên người Minh Phương, sáng giờ cô vẫn không tin lắm đấy là thật. " Tất nhiên, mày thấy tao có bao giờ thèm mua đồ fake để đu theo mấy cái style gì gì đó của tụi ẻo lả kia à. Đã xài phải xài đồ thật." Minh Phương vênh mặt lên cười tươi như hoa, vô cùng thỏa mãn với bản thân lúc này. " Mấy con bánh bèo kia, tí nữa đứa nào dám nói đồ giả ta vả miệng đứa đó." Nhật Linh thích thú săm soi mấy món đồ trên người Minh Phương, nhìn đến thích cả mắt. Minh Phương nhìn bạn như vậy thì vui cùng vui vẻ và đắc ý. " Tụi mày yên tâm, từng nay chúng ta sẽ quẩy khắp thành phố này mà không còn lo lắng gì nữa. Ta sẽ lo hết, haha."  .txt
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD