Chương 5: Huy Tuấn

1982 Words
Minh Phương tan học về nhà, cô vẫn không thấy bóng dáng bà Hiền đâu. " Thím Ba, tôi có thể mua điện thoại mới không?" Cô nhớ lại lúc mình bị cười nhạo vì chiếc điện thoại. " À nhỉ, tôi quên mất cũng phải mua điện thoại mới cho cô chủ chứ, cô chủ thích loại nào ạ?" Thím Ba lập tức trả lời cô không do dự. Minh Phương hơi ngạc nhiên. " Không cần hỏi bà ấy à?" Bà ấy ở đây là chỉ Mỹ Hiền, cô vẫn chưa gọi bà Hiền là mẹ. Thím Ba tươi cười trả lời cô. " Không cần ạ, bà chủ đã căn dặn nếu cô chủ thích gì cứ mua, không cần xin phép." Một chiếc điện thoại mấy triệu bạc mà cô muốn cô là mua, quả thực Minh Phương vẫn chưa quen với việc này, nhưng nghe vậy khiến cô vô cùng vui vẻ. Buổi tối bà Hiền cũng không về nhà ăn cơm, có vẻ như bà ấy bận bịu từ sáng đến tối. Minh Phương nhanh chóng lên đồ rủ bạn bè đi chơi, lần này cô nhất định sẽ ăn chơi cho thỏa thích. " Come on, tao đang ở dưới nhà mày rồi nè, xuống đi." Minh Phương ngồi trong chiếc taxi đậu trước nhà Nhật Linh, những lúc đi chơi như thế này cô không muốn dùng xe nhà mình, rất khó chịu. Chỉ tầm hai phút sau là Nhật Linh xuống, cả hai cho xe đi về quán bar lớn nhất thành phố. " Mày không rủ Thu Hà à?" " Tao có rủ mà nó bảo không đi, chắc có việc bận." " Tội, mai tao sẽ kể cho nó tiếc chơi."  Hai thiếu nữ vừa mới lớn cứ vậy mà tung tăng chơi cả buổi tối, cũng may hai đứa vừa đủ mười tám tuổi nên được vào, thật ra Minh Phương còn thiếu mấy tháng. Lúc trước đến những nơi yêu cầu độ tuổi như này toàn nhờ Thu Hà, giấy tờ nó đủ tuổi nên người ta cũng suy ra cả bọn đủ tuổi mà cho vào. " Woa, lần đầu tao thấy quán bar tuyệt thế này đấy, nó không giống mấy cái mình từng đi, đẳng cấp thật sự." Cả hai trầm trồ bởi khung cảnh trước mắt, một sự sang trọng lộng lẫy bởi ánh đèn khắp nơi, nơi này cũng ồn ào bởi nhạc nhưng mọi người ngồi theo bàn rất lịch sự chứ không hề náo loạn phức tạp như mấy cái câu lạc bộ rẻ tiền kia. Minh Phương về nhà đã là hơn hai giờ sáng nhưng không ai mắng cô cả, cả căn nhà yên tĩnh mặc cô muốn làm gì cũng được, giây phút đó cô cảm thấy bản thân mình thật sự rất tự do. Sáng hôm sau lên lớp Nhật Linh luyên thuyên kể lại buổi đi chơi tối qua, nhưng Thu Hà có vẻ không hứng thú lắm, lúc ra về Minh Phương cùng Nhật Linh đi mua sắm cũng không có Thu Hà, đôi lúc họ còn tưởng rằng Hà đang cố tình tránh bọn họ vậy. " Phương này, mày có thấy con Hà lạ lắm không." " Đúng là có hơi lạ thật, nhưng nó không chịu nói thì mình cũng chịu." Hai cô nàng đang say mê lựa những món đồ mà trước nay chỉ dám đứng bên ngoài cửa hàng nhìn vào, Minh Phương được bà Hiền cho một thẻ ngân hàng riêng nên cô mua sắm rất thỏa thích. Buổi tối Minh Phương vừa đi chơi về thì thấy bà Hiền đang ngồi ở phòng khách làm việc với chiếc laptop, hiếm khi cô thấy bà ở nhà vào giờ này. Thấy Minh Phương về bà nhìn cô nở một nụ cười. " Máy điều hòa phòng làm việc bị hỏng nên mẹ xuống đây, không làm phiền con chứ?" Minh Phương đi thẳng lên phòng mình, không có ý định trò chuyện với bà. " Tôi cũng không ở đây, làm phiền ai được chứ." Dù đã chuyển về đây hơn mười ngày nhưng Minh Phương vẫn không gọi mẹ, cô với bà cũng hiếm khi chạm mặt, nói chuyện với nhau cũng không quá năm câu nên quan hệ mẹ con vô cùng lạnh nhạt. Bà Hiền thấy con không muốn nói chuyện nên cũng chỉ đành im lặng, dù có nói bà cũng không biết nói gì ngoài mấy câu " Con có quen nơi này chưa?", " Muốn gì có thể nói mẹ mua cho con."… Minh Phương lên phòng, bỗng nhiên cô nhớ lại người mẹ trước đây của mình, nhưng suy nghĩ ấy rất nhanh chóng biến mất. " Bà ta bán mình rồi, có gì đáng để nhớ cơ chứ." Cứ vậy ngày qua ngày cô chỉ tận hưởng cuộc sống giàu có của mình, ăn chơi, mua sắm cùng bạn bè, mối quan hệ của cô và lũ con gái cũng ngày một tốt lên vì bọn họ dần nhận ra đồ trên người cô là hàng hiệu thật và ngưỡng mộ cô. Tuy nhiên đấy cũng chỉ là vì số hàng hiệu kia chứ chả ai vì tính cách và con người cô cả. Hôm nay Minh Phương và Nhật Linh đang ngồi trong một tiệm KFC thì bắt gặp Thu Hà đang đi cùng với một người con trai lạ. " Linh, xem kìa, là Thu Hà đúng không?" " Đâu?" " Phía bên kia đường, chỗ hàng bánh tráng trộn ấy." " Bạn trai Hà à, sao không nghe nó nói gì vậy?" " Ăn nhanh đi Linh, sang đấy tạo bất ngờ cho nó, dám trốn tụi mình đi với trai." Linh nghe vậy thì vội vã ăn nhanh miếng cánh gà trên tay rồi thu dọn đồ đạc nhanh chóng. " Đúng rồi, phải bắt tại trận bắt nó bao trà sữa mới được. Lúc nó nhìn thấy tụi mình chắc mặt sẽ hài lắm, hihi." Hai cô nàng vội vã thu dọn rồi chạy sang bên kia đường chỗ Thu Hà đang đợi xếp hàng đợi mua bánh. Hai cô nàng len lén hù từ sau lưng bọn họ, muốn tạo bất ngờ cho cô bạn mình. " Thu Hà." Cả hai cô nàng nói lớn làm Thu Hà giật bắn người, quay đầu lại thấy hai người họ thì vô cùng ngạc nhiên. " Thấy chưa, tao bảo mặt nó sẽ mắc cười lắm mà." Nhật Linh vui vẻ đùa giỡn. Minh Phương cũng cười vô cùng sảng khoái, kéo Thu Hà sang bên cạnh thì thầm nói nhỏ. " Dám đi với trai bỏ bạn nha." " Khai mau, quen hồi nào?" Cả hai cô nàng như đang tra khảo tội phạm. " Quen lâu rồi, tụi mày đừng phá, về đi." Thu Hà khó chịu. Cả hai thấy Thu Hà như vậy thì cũng không nỡ chọc bạn, nghĩ là cô nàng ngại nên nhanh chóng rời đi. " Bạn em à?"  Bạn trai Thu Hà cùng tuổi cô, đang là sinh viện đại học. " Ừm, nhưng dạo này em không thích nữa." " Sao vậy, thấy dễ thương mà."  Huy Tuấn tò mò, nhìn ba người họ có vẻ thân mà. " Em không thích thôi, bây giờ Minh Phương nó giàu rồi, kiểu cứ khoe của thế nào ấy." " Lúc trước không giàu à?" Huy Tuấn không hiểu lắm. " Không đâu, nó mới được mẹ ruột nhận về, giàu kếch xù." Thu Hà tặc lưỡi. " Là ai trong hai người lúc nãy?" " Tóc ngang vai á, áo xanh." Huy Tuấn nghe vậy chỉ trầm mặc im lặng, ánh mắt nhìn về phía xa xăm hướng lúc nãy Minh Phương đi, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Ngày hôm sau khi đang đi mua trà sữa ở một quán gần trường, Minh Phương vô tình gặp lại Huy Tuấn. " Trùng hợp thật, gặp lại em rồi." Hôm qua Phương chỉ lo để ý Thu Hà nên không quan tâm đến anh chàng này lắm, cũng không nhớ rõ mặt. " Anh đây này, chúng ta mới gặp nhau hôm qua, chỗ bán tráng trộn." Minh Phương vừa nghe nhắc đã nhớ. " A, bạn trai Thu Hà." " Huy Tuấn , tên anh đấy. A để anh trả mấy ly này cho." Huy Tuấn nhìn vào mấy ly trà sữa trên tay Phương. " A thôi, em trả rồi. Em về lớp trước đây, bye anh." Nói rồi Minh Phương rời đi, Huy Tuấn  vẫn đứng đấy nhìn theo cô, vẻ mặt như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Từ lần đó, không hiểu sao Minh Phương luôn đụng phải Tuấn rất nhiều lần, quán trà sữa, tiệm quần áo, khu vui chơi…dường như cô đều có thể gặp được Huy Tuấn  đến mức bất thường. Hôm đấy Minh Phương đang đi dạo ở siêu thị thì lại bắt gặp Huy Tuấn, lần này cô không cho đây là trùng hợp nữa nên quyết định hỏi cho rõ ràng. " Anh có nghĩ là tần suất tình cờ gặp nhau của chúng ta là quá bất thường không?" Huy Tuấn  nghe vậy chỉ phì cười. " Anh vẫn nghĩ là có duyên ấy, em đi dạo một mình à?" Minh Phương hơi khó chịu nhưng cũng trả lời bình thường, dẫu sao đây cũng là bạn trai Thu Hà. " Vâng, rảnh rỗi thôi." " Vậy em có thể dành cho anh chút thời gian không?" Minh Phương nghe thì không khỏi ngạc nhiên, ý gì đây, cô trợn tròn mắt nhìn Tuấn với vẻ mặt như ghi rõ sự thắc mắc của mình lên đấy. " À không em đừng hiểu lầm, anh đang tính mua quà cho Thu Hà nhưng không biết gì hợp với em ấy cả. Tụi em là bạn thân nên chắc biết rõ nhỉ." Minh Phương giãn cơ mặt ra, nhưng sao cô cảm nhận người con trai này vẫn không khiến cô yên tâm được. Minh Phương nhận lời giúp đỡ, cô cũng muốn xem thử người này có thật sự tốt cho Thu Hà hay không. Với lại việc này cũng không có gì to tác, đi một lát cả hai đã quyết định mua cho Thu Hà một chiếc lắc tay với kiểu dáng có chút cá tính, rất hợp với phong cách của cô ấy. " Hôm nay cảm ơn em nhiều, để anh mời em bữa tối." Minh Phương vội vàng từ chối, cô không muốn dính dáng đến bồ của bạn, như vậy không hay chút nào? " Không cần, tối em còn có hẹn." Nói rồi Minh Phương nhanh chóng rời đi, bỏ mặc Huy Tuấn đang đứng đó muốn níu kéo cô, vì vậy nên chân cô mỗi lúc mỗi nhanh, cứ như bị ai rượt mà chạy vậy. Tối hôm đó Minh Phương xâu chuỗi lại mọi việc, đúng là tên Huy Tuấn này có gì đó rất không bình thường. Qủa nhiên sáng hôm sau vừa lên lớp đã có chuyện không hay xảy ra, Minh Phương vừa đến lớp đã thấy Thu Hà mặt hầm hầm đứng trước lớp đợi cô. Thu Hà lôi cô ra khoảng trống bên cạnh nhà vệ sinh nữ, nơi này rất ít người qua lại nên nhóm Minh Phương mỗi lần trốn học có hay chạy ra đây. " Có chuyện gì à?" Thu Hà cầm điện thoại đưa đến trước mặt cô, trong đấy là bức hình cô và Huy Tuấn ở siêu thị hôm qua, góc chụp này nhìn vào vô tình lại như một đôi tình nhân đang dạo phố. " Đây là gì, mày biết rõ đấy là bồ tao mà Phương." Thu Hà hét lên với cô.txt
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD