Minh Phương không ngờ đã cố gắng tránh né vậy mà vẫn bị rơi vào tình thế này, cô lập tức giải thích với Thu Hà.
" Thu Hà, chuyện này không như mày nghĩ, tao với bồ mày không có quan hệ gì cả."
" Không có vậy bức hình này là, nhìn còn thân thiết hơn cả đi với tao đấy." Thu Hà vẫn không muốn nghe lời giải thích.
" Ai gửi mày bức hình này, chắc chắn là muốn chia rẻ tao với mày, tỉnh táo lên Hà, mày không tin tao à?"
Minh Phương chắc chắn có người cố ý, nếu không sao mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy được, lại canh góc chụp gây hiểu lầm như thế này.
" Mày đừng có đem người khác ra biện minh, giờ mày giàu có xinh đẹp như vậy muốn quyến rũ ai mà không được." Thu Hà như muốn nói ra bực bội mấy ngày nay của mình.
" Mày nói gì dị, đó là bồ mày, làm sao tao đụng được."
Minh Phương dù có muốn ai đi chăng nữa cũng không đụng vào bạn trai người khác, nhất là của bạn thân mình.
" Tao không muốn nghe mày nói nữa, giả tạo."
Thu Hà quay lưng bỏ đi, lâu nay vì tự chính mình khó chịu với Minh Phương, hôm nay lại có chuyện này tác động nên cô không thể nào kiềm chế cơn tức giận được.
Nhật Linh vừa đến lớp đã nghe tin dữ, lập tức chạy đến nhưng đã thấy Thu Hà lửa giận hừng hực bỏ đi, cô có gọi sao cũng không quay lại.
Tất nhiên Linh cũng đã phong phanh nghe được chuyện, tuy không rõ đầu đuôi nhưng việc hai nữ ma đầu này tranh cãi vì trai chính là tin tức nóng hổi của cả lớp, vừa vào lớp đã thấy ai cũng xôn xao bàn tán vụ này.
Lại nhìn thấy Minh Phương bần thần đứng đó thì vô cùng lo lắng.
" Phương, có sao không? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
" Thu Hà nó hiểu lầm ta có gì đó với bồ nó."
" Bồ nó, ông hôm trước ấy hả?"
" Mày với ổng liên quan gì mà nó hiểu lầm." Hôm đó cả cô và Phương đều mới gặp mặt bạn trai Thu Hà, tính đến nay chỉ có mấy ngày thì làm sao lại có chuyện gì xảy ra được.
" Thì đó, dị mà nó tin bức ảnh chứ nhất quyết không tin tao."
Minh Phương kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Nhật Linh, từ những lần vô tình gặp đến lần cùng nhau chọn quà cho Thu Hà ngày hôm đó.
Cả ngày hôm đó Thu Hà học, cãi nhau với Minh Phương xong là cô tức giận vào lớp mang cặp đi mất nên Linh muốn gặp cô nói rõ mọi chuyện giúp Phương cũng không được.
Tan học Linh bảo sẽ đến nhà Thu Hà một chuyến, Minh Phương muốn đi theo nhưng bị cản lại. Tính Thu Hà nóng, gặp mặt Phương chưa kịp nói gì có khi hai đứa đã lôi ra cãi nhau nên tốt nhất để Linh đi một mình.
Nhật Linh và Minh Phương vừa tách ra thì đã thấy Huy Tuấn, anh ta như đứng đợi Minh Phương từ nãy giờ. Bạn trai Thu Hà lại ở đây trông khi sáng giờ nó trốn học, không ở cùng nhau à.
" Em cho anh một chút thời gian được chứ?"
Huy Tuấn lại gần bắt chuyện với cô.
Minh Phương theo bản năng lùi lại mấy bước, chuyện lúc sáng không hiểu sao cô có linh cảm liên quan đến tên đàn ông rắc rối này.
" Có chuyện gì nói nhanh đi."
Phương không từ chối, cô cũng muốn biết người này muốn gì.
Thấy Minh Phương cảnh giác anh ta liền vội lên tiếng giải thích.
" Anh chỉ muốn nói chuyện về Thu Hà thôi, em không cần như vậy."
" Vậy nói đi."
" Chúng ta đến chỗ nào đó ngồi được không, nơi này có chút không tiện."
Minh Phương nhìn xung quanh, đang là giờ học sinh tan học nên xung quanh vô cùng đông người. Cô sợ nếu đứng đây có khi lại bị đồn đại không hay thì lúc đó cô có trăm cái miệng cũng không khiến Thu Hà nguôi giận được.
Cả hai vào một quán cà phê cuối con hẻm bên cạnh trường học, nơi này ít người đến nên rất thích hợp để nói chuyện nghiêm túc với nhau.
Minh Phương vừa ngồi xuống đã vào thẳng vấn đề, cô không thích vòng vo.
" Bây giờ anh nói được rồi chứ nhỉ?"
" Anh mới Thu Hà mới cãi nhau, cô ấy hiểu lầm anh với em có quan hệ mờ ám."
" Thì anh giải thích với nó đi, tôi với anh có chuyện gì đâu. Cứ nói rõ ràng cho nó hiểu là được."
Chính Minh Phương sáng nay cũng vì chuyện này mà cãi nhau nên vô cùng khó chịu. Cô chơi với Thu Hà bao lâu nay nên tính nó cô hiểu, dễ giận dễ thôi, chỉ có hơi nóng tính mà thôi.
" Nhưng anh nói cô ấy cũng không nghe anh giải thích, cô ấy cứ mắng anh suốt."
Huy Tuấn rũ mặt xuống, gương mặt mang đầy nét đáng thương.
Minh Phương nhìn thấy cảnh này lại càng thêm khó chịu, đây là dáng vẻ mà cô chán ghét nhất ở mấy tên tra nam.
" Muốn Thu Hà hết giận thì đi mà giải thích an ủi nó, anh ở đây nói với tôi được cái gì cơ chứ."
Minh Phương đứng dậy tính mang cặp bỏ đi thì bị Huy Tuấn níu lại.
" Em là bạn thân của Thu Hà, em nói cô ấy giúp anh có được không?"
Phương gạt ngay đôi tay đang nắm lấy vạt áo khoác của mình ra, dứt khoác dạy bảo tên khó ưa kia, càng lúc cô càng thấy tên này có tiềm năng tra nam.
" Chính tôi cũng vì chuyện đó mà cãi nhau với nó, anh bớt giả ngu đi. Tôi thấy anh rõ ràng không có chút thật lòng nào muốn xin lỗi nó, nếu không quen được thì làm ơn tha cho bạn tôi đi."
Minh Phương dứt khoác bỏ đi, càng nói chuyện cô càng khẳng định tên này là tra nam.
Huy Tuấn bị Phương mắng thì vô cùng bất ngờ, nhưng vẻ bất ngờ đấy chỉ duy trì tầm mười giây thì đã biến mất.
Huy Tuấn bấm điện thoại gọi cho ai đó, mắt lại không rời bóng dáng Minh Phương đang dần rời khỏi quán.
" Tụi mày chuẩn bị đi, nhỏ này khó xơi hơn tao nghĩ nhiều."
" Mắc công tự bày trò để bị con Thu Hà mắng cho một trận, đúng là vô ích mà."
" Tóc ngang vai, áo khoác đen, cặp da. Nhớ là dọa cho gắt vào, để lúc tao xuất hiện nó mới tăng kịch tính."
Dứt điện thoại, Huy Tuấn bình thản ngồi nhâm nhi ly capuchino đẹp đẽ nãy giờ chưa động vào, dáng vẻ thư thả đợi chờ màn kịch hay chuẩn bị diễn ra.
Minh Phương bực bội bước nhanh ra khỏi quán, nhưng còn chưa kịp đi hết con hẻm thì đã bị một nhóm thanh niên chặn lại.
Năm sáu thanh niên vay quanh khiến Minh Phương vô cùng bất ngờ, ngày hôm nay của cô của đúng là quá xui xẻo.
" Em gái, đi đâu có một mình vậy em."
Một tên lên tiếng trêu ghẹo cô, tay không yên phận mà đưa lên muốn đụng chạm nhưng đã bị Minh Phương ngay tức khắc hất ra.
" Tốt nhất là các người nên biến đi chỗ khác đi."
Minh Phương cao giọng cảnh cáo.
Bọn họ vừa nghe đã cười phá lên, một cô gái nhỏ lại lên giọng cảnh cáo một nhóm thanh niên, đúng là quá nực cười.
" Ôi nghe sợ quá đi cơ, cô em nóng tính quá à."
Giọng Minh Phương còn sắc hơn lúc nãy, cô nhìn một lượt những người trước mặt mình bằng ánh mắt như dao như kiếm.
" Loại này tao gặp nhiều rồi, không có được mấy thằng nguyên vẹn mà trở về đâu."
Đúng là cô đã từng gặp qua trường hợp giống như vậy, nhưng cũng chỉ là hai ba tên, lần này có tận sáu người nên cô không chắc mình sẽ xử lí được. Nhưng thà là lên giọng cảnh cáo để nắm thế chủ động trước còn hơn là để cho bọn nó muốn làm gì là làm.
Mấy tên này bị một cô gái khinh thường như vậy thì lập tức đã bị làm cho tức giận, một tên nhào vào nắm lấy tay cô ý muốn bắt người lại.
Tay vừa chạm vào đã bị Minh Phương nắm ngược vặn khóa khiến hắn kêu lên đau đớn.
Lúc này những tên còn lại mới cảnh giác rằng những lời cảnh giác lúc nãy không chỉ là để hù dọa bọn họ, cả bọn vô thức lùi lại mấy bước.
" Gì vậy nè, em gái này cũng đấm đá được đấy chứ?"
" Biết vậy thì còn không mau cút hết cho bà."
Minh Phương trừng mắt nhìn tên vừa nói, sẵn chân đạp một cái vào tên đang la oai oái vì bị mình vặn tay. Tên kia ngã nhào ra đất, ba chân bốn cẳng chạy núp sạu lưng một tên đồng bọn.
" Con gái thì nên dịu dàng một chút con trai mới thương, em như vậy đúng là không dễ thương nha."
Bọn chúng vẫn không hề có ý định lui, không lí nào bọn chúng sáu tên con trai lại sợ một đứa con gái được.
Kết quả là một trận hỗn loạn đã diễn ra trong khu hẻm nhỏ, Minh Phương một mình đánh với sáu tên đàn ông lực lưỡng, tên nào cũng cao hơn cô cả cái đầu.
Mấy chiêu đánh đấm mèo quào học lóm được của cô chỉ đánh một lát đã rơi vào thế yếu, hai tên trong đó đã nhân lúc Minh Phương không để ý là khóa chặt tay cô lại.
Tên lúc nãy bị đạp ngã tức giận muốn giáng cho cô bạt tai để hả cơn giận lúc nãy nhưng bàn tay kia còn chưa kịp giáng xuống thì cả thân hình hắn đã ngã xuống trong tích tắc.
Một tên, hai tên, ba tên cứ vậy mà chỉ một đòn đã ngã lăn xuống đất khiến Minh Phương ngạc nhiên trợn tròn cả hai mắt.txt