Lại một tên nữa nằm bẹp xuống đất, trong phút chốc chỉ còn lại hai tên đang giữ tay Minh Phương. Hai tên này thấy vậy tay chân cũng bủn rủn, buông tay cô ra có ý định chạy đi.
Còn chưa kịp chạy đã bị một cước đá lăn ra, cả sáu tên lăn lộn trên mặt đất van xin tha mạng, dáng vẻ thảm thương trái ngược hoàn toàn với lúc nãy.
Minh Phương nhìn người con trai trước mặt mình, trên người vẫn đang mặc đồng phục trường cô, trong trường cô có người giỏi võ như vậy mà cô không biết à.
Cậu ta còn không thèm nhìn Minh Phương ra sao thì đã xách cặp bỏ đi.
" Đợi đã."
Cậu ta dừng lại, nhìn chằm chằm vào Minh Phương tỏ ý rõ ràng nói gì thì nói nhanh, đừng tốn thời gian.
" Tôi tên Minh Phương, lớp 12C6. Cậu tên gì?"
" Cần thiết à?" Dáng vẻ hửng dưng không có gì là muốn trò chuyện.
" Cần, tôi phải biết cậu là ai thì mới trả ơn được."
Minh Phương không muốn mắc nợ người khác, lúc trước cô tuy nghèo nhưng không cần ai giúp đỡ, bây giờ vẫn vậy.
" Nhưng tôi thấy không cần thiết. Hết rồi chứ, đi đây."
Cậu ta còn không đợi Minh Phương trả lời đã nhanh chân đi mất.
" Hả?"
Minh Phương thấy vậy thì cũng vội chạy theo.
" Này đợi với, này." Cô hét lớn gọi tên người con trai đi mỗi lúc mỗi nhanh kia.
Cậu ta cứ vậy đi càng nhanh chân hơn, cố tình lơ đi cô gái đang gào kêu sau lưng mình. Đuổi theo một lúc thì Minh Phương mất dấu, ban nãy cô dùng sức quá nên bây giờ cũng chẳng còn hơi để đi nữa nên chỉ đành đón taxi trở về nhà. Còn về người kia thì hôm sau lên trường tìm vậy, dẫu sao cũng biết được là cả hai chung trường, sớm muộn gì cũng thấy thôi.
Huy Tuấn vừa ra đã gặp bạn mình cả người bầm dập, toàn thân đều là dấu vết bị đánh. Thì trợn tròn mắt ngạc nhiên.
" Gì thế này, ai làm tụi mày ra nông nỗi này vậy."
Bọn họ vừa thấy Huy Tuấn thì tức giận đùng đùng.
" Mẹ kiếp, con nhỏ đó là quỷ chứ người gì. Còn chui đâu ra một thằng anh hùng cứu mỹ nhân nữa."
" Vậy là để nó chạy mất rồi à?"
Huy Tuấn nhìn xung quanh, đúng là con hẻm bây giờ chỉ còn mỗi bọn họ, một bóng dáng người khác còn không có chứ nói gì đến nữ sinh.
" Tao nghĩ tốt nhất mày nên đổi mục tiêu đi, con nhỏ đó ăn vào kẻo có ngày nó lôi mày ra đánh cho một trận đấy."
Mấy tên này sau trận đòn thì thật lòng khuyên bạn.
" Nhưng nó giàu lắm."
" Thiếu gì con khác giàu hơn, đâm đầu vào nó cho chết cả lũ à. Nhìn nó cũng có phải loại tiểu bạch thỏ dễ dụ đâu, rõ ràng là yêu nữ."
Huy Tuấn nghe vậy thì vô cùng tức tối, đạp mạnh vào thùng rác ven đường khiến nõ ngã lăn ra.
" Thế mà lần đầu thất bại lại là do con nhỏ đó, gái nhà giàu không lo xài tiền mà học đấm đá làm cái gì không biết. Chết tiệt."
…
Minh Phương trở về nhà với bộ dạng lôi thôi, lúc đi ngang qua một trường tiểu học cô theo phản xạ mà nhìn vào gánh hàng rong ở góc phải bên cạnh cổng trường.
Bà Tú vẫn ngồi đó với gánh hàng rong của bà, cái nón lá lớn che nửa gương mặt nhưng Minh Phương có thể hình dung ra bà đang nói gì với lũ trẻ đang mua bánh đấy. Gánh hàng đấy là nơi mà cô đã lớn lên bao năm qua, năm cấp hai phần lớn thời gian ngoại trừ đến trường thì còn lại cô lại đều phụ bà ấy bán hàng.
Minh Phương bảo tài xế dừng lại, cô mở cửa tính sang đấy nhìn mẹ mình một lúc rồi đi nhưng khi cánh tay vừa vươn ra mở cửa, vết máu đang ửng đỏ lên trên mu bàn tay khiến cho ngừng lại.
Minh Phương nhìn lại mình lúc này rồi bật cười bản thân mình. Hôm đó đi cô đã bảo nhất đính sẽ để họ hối hận vì bán cô đi, sao chỉ mới có một tháng đã muốn gặp bà ấy rồi, còn là trong bộ dạng lôi thôi như thế này.
Nghĩ vậy nên Minh Phương từ bỏ ý định, cô cho xe chạy tiếp, về thẳng nhà.
Thấy bộ dạng như vậy của Minh Phương khiếm thím Ba hoảng loạn cả chân tay, vội vã gọi bác sĩ đến nhà ngay lập tức.
Nhìn các vết thương được băng bó kĩ càng, nhưng bà Hiền thì không thấy đâu cả, hôm nào bà ấy cũng đi làm từ rất sớm.
" Cô chủ à, cô đừng để bản thân mình bị thương như vậy chứ. Nếu không tôi biết ăn nói thế nào với bà chủ đây."
Thím Ba nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới xem có bỏ xót chỗ nào hay không.
" Con không bị mắng ạ?" Minh Phương ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang cuống lên vì lo lắng cho mình, nhưng bà ấy lại không mắng cô.
" Sao ạ? Sao tôi dám mắng cô chủ cơ chứ?" Thím Ba không nghĩ đến Minh Phương lại hỏi mình như vậy nên vô cùng ngạc nhiên.
" À, không có gì ạ."
Minh Phương quên mất mình bây giờ không giống lúc trước, hồi đó mỗi khi bị thương mẹ đều vừa mắng vừa sát trùng vết thương cho cô. Dần dần cô cũng quen với việc đó, hôm nay cô lại bị thương nhưng không ai mắng mỏ, tự dưng lại cảm thấy thiếu vắng cái gì đó nhưng chính cô cũng không biết nên diễn tả như thế nào.
Cô chỉ lặng lẽ bước lên phòng, tâm trạng khó chịu không vì bị thương mà lại vì những suy nghĩ vẩn vơ của mình.
Sáng hôm sau Thu Hà có lên lớp, cô chỉ ngồi đấy như bức tượng vô cảm, không muốn quan tâm gì đến mọi mấy lời bàn tán xôn xao trong lớp học. Hôm qua cô bỏ về đã khiến cả lớp được dịp suy đoán lung tung, còn có người khẳng đinh hội chị em ba người chắc chắn sẽ tan rã sau vụ này, gì chứ đã động đến bồ bạn thì luôn là một vấn đề rất nhức đầu.
Minh Phương hôm nay cố tình đến sớm hơn mọi khi, vừa vào đã thấy Thu Hà ngồi đó khiến cô cảm thấy quyết định dậy sớm này của cô không uổng phí chút nào. Hôm nay Phương cũng rất muốn nhanh chóng tìm ra người đã giúp mình hôm qua nhưng với cô bây giờ trước mắt quan trọng nhất vẫn là sự lí xong vụ của Thu Hà.
Phương đi thẳng đến kéo nắm tay Thu Hà lôi đi, hành động này khiến hội bà tám trong lớp vội vã trố mắt nhìn theo sợ bỏ lỡ chuyện hay hiếm gặp.
Hôm qua Nhật Linh nhắn tin cho cô, nói đã đến nhà nhưng không gặp được Thu Hà, cũng đã đi đến những nơi nó hay đến nhưng đều thất vọng trở về. Nên bây giờ vừa gặp Thu Hà cô đã lập tức lôi đi, vẫn là chỗ cũ hôm trước nói chuyện, nơi này thì đám bà tám kia cũng chỉ đứng từ xa nhìn chứ không ai dám đến gần lại xem, lỡ bị hai cô chị đại này ghim thì cuộc sống của người đó không ổn chút nào.
" Tao có chuyện cần nói với mày."
Thu Hà như không quan tâm lắm đến điều mà Phương nói, ánh mắt còn không nhìn thẳng vào đối phương.
" Có gì nói nhanh đi."
" Huy Tuấn không phải người tốt, mày nên bỏ thằng đó đi."
Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm qua Minh Phương đã khẳng định Huy Tuấn không phải loại tốt lành gì, tốt nhất là không nên để tên đó đến gần Thu Hà.
Nhưng thái độ của Thu Hà khi nghe câu nói này lại khiến Minh Phương không thể ngờ tới.
" Đúng là y như những gì Huy Tuấn nói, mày hành động cứ như con tiểu tam rẻ tiền vậy Minh Phương à."
.txt