Chương 8: Tình yêu là gì?

1837 Words
Minh Phương vừa nghe câu tiểu tam kia thì sắc mặt đã trầm xuống. " Mày nói ai tiểu tam, thằng đó nói với mày như vậy." " Nói không đúng à? Mày quyến rũ không được thì đi nói xấu, mày còn không nhận ra chính mày bây giờ đang như thế nào à." Thu Hà vẫn một mực khăng khăng điều mình vừa nói. Phương nhìn mặt bạn mình, ánh mắt chỉ toàn là sự thất vọng. " Mày tin nó, không tin tao." " Huy Tuấn là bạn trai tao, không có lý do gì anh ấy lừa tao cả." " Vậy ta là gì của mày, tao có lý do gì để lừa mày hả?" Minh Phương mất bình tĩnh quát lên, hai mắt cô lúc này đã long sòng sọc những tơ máu đỏ. " Mày có, vì mày thích anh ấy nên mày mới vậy." Thu Hà vừa quát lại thì Minh Phương đã muốn ngay lập tức tát thẳng vào mặt Hà, cũng may Nhật Linh đã kịp chạy đến ôm chặt cô lại. " Bình tĩnh Phương, có gì từ từ nói." Phương giãy giụa hất tay Linh ra, lúc này cô chỉ muốn xông vào đánh một trận kẻ sống người chết với Thu Hà. " Mày bỏ tao ra, mày thấy nó nói tao vậy thì sao tao nhịn được hả." " Bình tĩnh đi, bạn bè thì có gì mà không giải quyết được cơ chứ." " Không có bạn bè gì á." " Không có bạn bè ở đây." Cả Phương và Hà đều đồng thanh đáp lại câu nói của Nhật Linh, lúc này trong mắt họ đối phương chỉ giống như cái gai cần nhổ bỏ mà thôi. " Được, lúc mày hối hận thì đừng có mà khóc lóc với tao." Minh Phương chỉ mặt Thu Hà nói lớn, câu nói chứa đầy sự phẫn nộ. " Có chết cũng đừng mơ đến việc đó." Thu Hà quay lưng bỏ đi. Cả ngày hôm đó không khí lớp học cũng u âm như tâm trạng của ba cô gái, những người trong lớp học đoán cả ba lại cãi nhau nên cũng không dại mà đụng vào bọn họ. Thu Hà và Minh Phương ngồi cách nhau một bàn, cả hai chẳng ai thèm liếc đối phương lấy một cái, thấy cảnh này Nhật Linh cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Vừa tan học thì Minh Phương đã kéo Nhật Linh về nhà mình thay đồ rồi đến quán bar ở trung tâm thành phố, dù đủ tuổi nhưng đồng phục học sinh không thích hợp cho những nơi như vậy. Cả hai kêu thẳng một chai whisky mà uống liên tục, ngồi từ chiều đến tận khi trời tối. Whisky vơi đến nửa chai thứ hai thì hai cô gái cũng đã không còn xác định được phương hướng, vừa uống vừa nói lung tung cho bỏ tức chuyện của Thu Hà. Minh Phương nhìn vậy nhưng về khoảng uống rượu lại kém hơn Linh, cô uống đến đầu chỉ biết gục xuống bàn thì Linh vẫn chỉ mới ngà ngà chút tỉnh táo. Nhật Linh nhìn Phương như vậy không khỏi cười. " Mày yếu quá, đợi chị đây một tí rồi chị đưa cưng về nha." Minh Phương ngẩng đầu lên nhìn thì đã không thấy Nhật Linh đâu nữa, đoán chừng cô đã vào nhà vệ sinh nên ngoan ngoãn ngồi đợi. Nhưng đã ba mươi phút trôi qua vẫn không thấy Nhật Linh quay trở lại, Minh Phương chỉ cảm nhận được rằng bạn cô đã đi rất lâu, rất lâu rồi ấy. " Anh đẹp trai, nhỏ bạn em đâu rồi?" Minh Phương hỏi anh phục vụ đứng bên cạnh, nãy giờ anh là người châm rượu và phụ trách bàn của cô. " Xin lỗi, tôi cũng không thấy ạ." Minh Phương lục điện thoại, cố mở mắt tìm tên Nhỏ Xàm, nhưng không ai bắt máy. " Mẹ nó, bỏ bà à. Con này chắc lại bị ông già gọi về gấp rồi." Mỗi lần Nhật Linh đi chơi hay bị bố gọi về gấp, bố là giảng viên đại học nên từ lúc Linh còn nhỏ đã cực kì khó tính, điều phiền muộn nhất của ông luôn là đứa con gái không ra gì như Nhật Linh. Minh Phương rút thẻ trong ví đưa cho nhân viên phục vụ. " Tính tiền, gọi giúp tôi một chiếc taxi luôn." Cô loạng choạng đứng dậy, không còn xác định được bản thân đang đi trên mặt phẳng hay đường gồ ghề, bước chân cứ víu vào nhau xém ngã mấy lần, phải nhờ người giúp mới có thể an toàn ra tới chỗ taxi đậu để về nhà. Dáng vẻ say khướt này của Minh Phương không còn lạ lẫm gì với thím Ba nữa, cô chủ nhỏ này năm ba ngày thì người lại toàn mùi rượu loạng choạng trở về nhà. Cũng đã có lần bà nói chuyện này với Bà Hiền nhưng cũng không thấy bà ấy nói gì với Minh Phương cả. Hôm sau không thấy Nhật Linh lên lớp, Minh Phương cũng không dậy nổi để đi học nên không hề biết bạn mình cũng vắng mặt. Đến tận hôm sau thì cà hai mới lên lớp lại, tâm trạng cả hai trên lớp đều không tốt. " Tao là đứa cãi nhau với nó mà sao nhìn mày còn chán hơn tao vậy?" Minh Phương nhìn gương mặt vô hồn của bạn mình, Nhật Linh như đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng. Nhật Linh không trả lời, Phương hỏi lại lần nữa. " Này, Linh. Mày còn lo cho Thu Hà à?" Nhật Linh lúc này mới hoàn hồn trở lại, ngơ ngác trả lời Phương. " À, đúng rồi. Tất nhiên phải lo rồi." " Thôi kệ đi, cùng tao đi tìm tung tích tên mặt lạnh hôm trước còn hơn." Tâm trạng Minh Phương rất vui vẻ khi nhắc đến người đó. " Người mày kể là hôm trước giúp mày á hả?" " Đúng đó, mày có biết trong trường mình có ai giỏi võ như vậy không, mặt mũi cũng rất được." Bình thường Nhật Linh cập nhật tin tức rất nhanh, cũng quen biết nhiều nên Phương nghĩ rằng biết đâu Linh lại biết. " Vừa đẹp trai còn vừa giỏi võ chỉ có trong truyện thôi." Nhật Linh thở dài. " Này, tao không có nói đùa." " Ừm, để tao hỏi thử cho." Nhật Linh lại chống cằm nhìn xa xăm ra cửa sổ, không quá chú ý vào câu chuyện của Minh Phương. Mấy ngày sau đó Linh cũng đưa cho Minh Phương vài cái tên nhưng khi gặp đều không phải, sự tồn tại của người con trai kia như bốc hơi sau ngày hôm đó vậy. Minh Phương ngày ngày đều dành thời gian đi dạo khắp các lớp xem thử nhưng cô đều đi về tay không, tên kia giống như đang trốn cô vậy, có tìm sao cũng không thấy được. Từ ngày cãi nhau với Thu Hà mới đó đã hơn một tháng, ngày kia là sinh nhật của Minh Phương. Mọi năm ngày này cô thường đi chơi với Hà và Linh, nhưng năm nay cô quyết định sẽ tổ chức thật lớn tại nhà mình. Mấy hôm nay nhìn Thu Hà có vẻ buồn, nghe bảo hình như đã chia tay với Huy Tuấn nhưng cô vẫn không có ý muốn làm lành với Minh Phương. " Linh này, mày nói giúp tao với Thu Hà một tiếng." Linh đang loay hoay ăn mớ bánh mới mua từ căn tin, dạo này cô dường như ăn nhiều hơn lúc trước. " Chuyện gì." " Mày bớt ăn đi, mập bây giờ. Tao nói chuyện gì chẳng lẽ mày không biết." Minh Phương giật gói bim bim trên tay Linh. " Sinh nhật mày á hả? Nhưng có chắc nó đi không?" Đây cũng là chuyện Phương phiền não nhất. " Kệ đi, đến hay không thì tùy nó, tao mời cả lớp mà." Linh nhìn Minh Phương né tránh thì thầm cười, rõ ràng cũng có ý muốn làm lành với Thu Hà nhưng vẫn cố đóng mặt lạnh với nhau, nhìn cứ như hai đứa trẻ ba tuổi đang dỗi hờn vậy. " Tao thấy hai mày nên làm lành đi, cả tháng nay nhìn mặt tụi mày như vậy làm tao cũng chán theo." Minh Phương vừa nghe đến việc làm lành thì đã nhảy cẩn lên, khăng khăng bác bỏ. " Không, không bao giờ. Có cũng là nó xin lỗi tao trước, tự tìm tao trước." " Nó cũng không suy nghĩ kĩ mới nói mày như vậy thôi, mới yêu nó vậy đó." Linh lắc đầu thở dài. " Mày làm như mày hiểu tình yêu lắm vậy, không phải mối tình đầu của mày đến giờ chia tay cũng đã hơn ba năm rồi sao." " Cái đó không phải tình yêu, đơn giản là cảm nắng mà thôi. Với lại hồi đó tụi tao cũng có ai thật lòng với đối phương đâu." " Vậy tình yêu là gì? Mày nói đi." Minh Phương nhìn Nhật Linh cười hì hì, Linh rất hay ngượng mỗi khi nhắc về mối tình năm cấp hai với anh chàng mọt sách của lớp, chuyện tình hai tháng ngắn ngủi của nó nhưng đến giờ vẫn hay bị lôi ra chọc. " Là xem đối phương như người thân." " Người thân?" Câu trả lời khiến Phương bất ngờ. " Chỉ có người thân mới tin tưởng nhau tuyệt đối, mới không sợ đối phương bỏ rơi mình. Đạt được cảnh giới đó mới là tuyệt nhất, giống tao mới mày vậy." " Thôi má, nói như tao với mày yêu nhau." " Thật mà, Thu Hà cũng như vậy, vì nó xem mày là người thân nên mới chọn tin lời Huy Tuấn, vì nó chỉ sợ Huy Tuấn rời xa nó chứ không nghĩ sẽ rời xa mày." Minh Phương ngẩn người ra, cô chỉ im lặng lắng nghe chứ không nói gì. Linh lại tiếp tục nói. " Tao rất coi trọng tình thân, nên dù ba mẹ tao có hơi khó tính nhưng rất lo cho tao, vì vậy mỗi khi gây chuyện tao đều không dám gây lớn để ảnh hưởng đến ba mẹ. Ta muốn coi tình yêu như gia đình, sau này nhất định cũng sẽ lấy một người đàn ông như vậy." " Người như tuyệt chủng rồi, không phải ai cũng coi trọng tình thân như mày đâu. Chỉ có số ít nhà như mày thôi, đâu phải ai cũng may mắn như vậy." Minh Phương buồn bã bỏ đi, những câu nói của Nhật Linh cứ văng vẳng trong đầu khiến cô vô cùng khó chịu.txt
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD