Chương 5

2673 Words
Anh chưa từng gặp ai như cô trong đời. Người phụ nữ quái quỷ này là ai và cô ấy đang làm gì anh ta? Chắc anh bị ảo giác mất rồi. Không đời nào cô theo anh xuống những con đường tối tăm nguy hiểm, đe dọa anh rồi gọi anh là đồ hèn nhát, không hơn không kém trước mặt anh. Không ai dám gọi anh là kẻ hèn nhát trong suốt những năm anh làm người. Không một ai cả. Cô là ai mà quấy rầy anh theo cách này? Anh cảm thấy cơn giận chưa được khai phá đang âm ỉ dưới da, nhưng có một cảm xúc khác xen lẫn với sự tức giận của anh. Một thứ mà anh chỉ mới trải qua một vài lần: sự ham muốn. Chắc chắn, hôm nay anh rất lo lắng và có lẽ anh đã khiêu khích cô một chút, nhưng điều đó vẫn chưa giải thích được cho thái độ bướng bỉnh và ngu ngốc không sợ hãi của cô. Cô ấy không nhận ra rằng anh có thể nghiền nát cô ấy như một con bọ chỉ bằng một nắm tay sao? Zane hít một hơi thật sâu. Mặc cho sự e ngại, anh lướt nhìn sơ qua những đường cong ngon lành của cô. Anh cảm thấy con thú bên trong anh rên lên sung sướng trước mùi hương quyến rũ của cô, ngọn lửa bừng lên trong đôi mắt tuyệt đẹp nhưng không tự nhiên của cô. Anh phải thừa nhận, anh đã bị cô hấp dẫn. Thành thật mà nói, anh đã cảm thấy bị cô thu hút ngay từ giây phút cô bước vào quán ăn, nhưng chưa bao giờ trong hàng triệu năm qua, anh lại mong cô thực sự theo đuổi mình như thế này. Điều gì làm cô ấy khác biệt? Tất nhiên, trong quá khứ, anh ta từng tận hưởng những thú vui xác thịt mà con người sẵn sàng cung cấp cho anh ta, nhưng cảm giác đó là duy nhất và ăn mòn anh ta theo một cách nào đó không rõ. Cô ta muốn gì? Anh thấy cách cô ấy nhìn anh chằm chằm khi anh mất bình tĩnh với khách hàng đó - trong khoảnh khắc đó anh nhận ra rằng cô ấy sẽ không bao giờ coi anh là bất cứ thứ gì khác ngoài một tên bất trị ngỗ ngược, không đáng hôn trên mặt đất mà cô ấy đã đi qua. Con người điển hình. Và sau đó Keeli đã nhảy vào bếp để nói với anh ấy rằng Sera Hastings là một người tuyệt vời có vai vế trong xã hội. 'Đỉnh của đỉnh! Một nữ thần trong hình dạng con người!' cô hét lên thích thú. Thật lố bịch làm sao. Zane lại một lần nữa cảm thấy mất bình tĩnh vì những suy nghĩ vô nghĩa của chính mình. "Cô nói gì cơ?" Anh đợi cô lùi lại, và rên rĩ trong sự khiếp sợ Nhưng cô ấy đã không làm vậy. “Tôi đã gọi anh là đồ hèn,” cô lặp lại, anh bị mê hoặc bởi đôi mắt thôi miên và đôi môi căng mọng, chúng khiến anh đột nhiên muốn cắn lấy. Ham muốn và cơn thịnh nộ của anh bùng lên khắp cơ thể, đạt đến độ nóng chảy. Ngay khi anh đang suy nghĩ làm thế nào để đuổi cô đi một lần cho xong, ánh mắt của cô kinh ngạc trước tiên, sau đó là hài lòng. "Tôi biết tôi không nhìn thấy nhiều thứ!" Cô ấy trông đặc biệt hợp lý, quan sát anh ta như thể anh ta là một sinh vật kỳ lạ bị nhốt trong sở thú. "Cô đang nói cái quái gì vậy?" anh cáu kỉnh, nhìn chằm chằm vào cô với sự kinh ngạc không mong muốn. Anh để mình hít thở không khí của cô. Cô có mùi như hoa oải hương và mật ong, mùi hương nồng nàn đến nỗi khiến anh hoàn toàn choáng ngợp. Zane đột nhiên thấy mình đang tưởng tượng mùi vị của cô. "Chà," cô tò mò thì thầm, đôi mắt sáng lên vẻ thông minh. Bản năng hoang dã nào đó sâu thẳm trong anh khuấy động đầy khao khát, anh chưa kịp ngăn lại thì người phụ nữ điên cuồng đã thò ngón tay vào miệng anh, cô vội rụt tay lại tiếp tục quan sát anh. "Thật kỳ lạ, chúng trông sắc nét hơn nhiều so với cảm nhận" Zane dùng lưỡi liếm răng. Răng nanh của anh ấy cảm thấy bình thường. Anh có thể cảm nhận được mồ hôi và da thịt của cô, từng phân tử của cơ thể cô đang chạy đua trên môi anh.Lần cuối cùng anh được nếm thứ gì ngọt ngào như vậy là khi nào?Anh không thể nhớ. Zane tách mình ra khỏi cô ấy nhanh nhất có thể. Tim anh đập thình thịch và mắt anh lập tức nhìn xuống tay mình. Chúng cũng giống như bàn tay của con người. "Đó là một số móng vuốt nghiêm trọng," cô nhận xét thận trọng. Nghe cô nói, miệng anh khẽ hé mở. “Nó là thứ mới, phải không?” cô hỏi, chỉ tay vào áo sơ mi của anh. "Ý tôi là hình xăm." Zane vén áo lên, để lộ phần bụng săn chắc. Các dấu hiệu bộ lạc lớn màu đen từng chiếm toàn bộ bên phải thân và cánh tay trên của anh đã không thể nhìn thấy được. Mặc dù anh ấy có thể cảm thấy làn da của mình bị bỏng rát ở nơi những hình xăm còn lại đã từng xuất hiện. Anh nhìn cô sửng sốt. Hai tay anh bay bổng cạnh ngay trên xương quai xanh. Không có khe hở nào ở đó, những cái giúp anh ta có thể sống trên cạn và dưới nước. Anh đã không cảm nhận rachúng trong vòng 40 năm qua. Chết tiệt làm sao anh ấy lại nhớ đến vùng nước, đại dương nơi được xem là nhà. Nỗi thống khổ sâu thẳm chiếm đoạt anh khiến anh phát điên. Anh hầu như không để ý đến tiếng thở hổn hển của cô khi anh rút ra một con dao nhỏ và rạch một đường bên trong cánh tay,máu tuôn chảy thành những dòng đỏ tươi. "Tại sao lại là màu đen?" Anh ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt cô. " Cô có thể thấy tôi sao?" anh khẽ hỏi, và anh không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. “Đúng vậy,” cô khẳng định, bước một bước ngập ngừng về phía trước. "Anh là thứ gì vậy?" cô hỏi, đôi mắt mở to, đôi môi hé mở với sự chờ đợi ngọt ngào Zane hoàn toàn tức giận khi biết rằng giọng nói của cô ấy không hề có một chút sợ hãi nào. "Nó trông như thế nào?" anh gầm gừ. Trước khi anh có thể chiêm ngưỡng điều phi thường nhất này, cô ấy lại nhanh chóng nói. “Anh không để ý phải không?” cô hỏi, tiến lại gần anh như thể cô không thích gì hơn là được mổ xẻ anh dưới kính hiển vi. Zane vội lùi lại cảnh giác. "Đây là người mà tôi đã thấy hôm nay khi khách hàng đó đối xử với anh như một thứ rác rưởi. Tôi biết tôi không tưởng tượng ra điều đó. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này hàng năm trời rồi," cô kết thúc, nói cho chính mình hơn là cho anh. “Chà,” cô lặp lại, giọng đầy kinh ngạc. Không ngạc nhiên khi thấy cô ấy phản ứng thái quá trước sự bùng nổ của anh chiều nay. Anh cười không chút hài hước. Cô tiếp tục nhìn anh chằm chằm. Zane không thể phát hiện ra một chút ghê tởm nào trong giọng điệu cũng như ánh mắt của cô ấy. Trong một đêm , cô ấy sẽ kinh ngạc với cơ thể của anh bao nhiêu lần? Anh cần bình tĩnh lại. Hình dáng tự nhiên của anh ta vẫn chưa hiện ra hoàn toàn, vậy tại sao người phụ nữ ngẫu nhiên này có thể nhìn thấy thứ mà anh ta không thể nhìn thấy, hình dáng thật sự của mình. Cơ thể của anh đã không thay đổi trong 40 năm qua, cả về tuổi tác cũng như là hình dạng ban đầu. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây tại sao bây giờ? Tại sao lại là cô ấy? Nó có nghĩa là gì? Anh quá mải mê với những suy nghĩ của mình, anh không để ý rằng cô rón rén lại gần cho đến khi cô lại cách mặt anh vài cm. Anh ta thích thú với tất cả những trò châm biếm khó chịu mà anh ta có thể áp dụng lên cô, hoặc tốt hơn nữa, xua đuổi sự tò mò của cô ta bằng một cú vuốt . Anh không thể nhìn thấy cũng chẳng thể cảm thấy móng vuốt của bản thân. Nó làm anh tức điên lên. Nhưng sau đó cô ấy đã làm một việc khiến trái tim của Zane gần như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. Cô đưa tay lên và chạm vào mặt anh. Đầu ngón tay cô lướt nhẹ trên má anh. Anh bị đóng băng, anh không thể ngăn cản cái nhìn xuyên thấu của cô. Sự Lo lắng và sợ hãi tấn công và lấn át anh. Cô biết bí mật của anh. Cái gì diễn ra ngay lúc này vậy? “Bình tĩnh nào,” cô cẩn thận hướng dẫn. "Hãy thở đi." Anh làm theo lời cô. Họ cứ như vậy một lúc, nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Cuối cùng, sau khoảng thời gian tưởng chừng như hàng thập kỷ, cô ấy đã rút tay ra với nụ cười mĩm. "Ở đó." Sera chớp mắt. Zane nhìn cô chăm chú khi cô nhìn xuống tay anh. “Đã bình thường trở lại." Cô kiểm tra răng của anh. "Cũng bình thường nốt." Anh không buồn vén áo lên, một phần bản năng trong anh biết rằng hình xăm của anh cũng đã khuất khỏi tầm mắt của cô. "Sự tức giận của anh dường như trở thành ngòi nổ," cô trầm ngâm, đẩy anh ra. Zane đột nhiên cảm thấy trống rỗng khi không cảm nhận được cái chạm của cô nữa. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra điều mình thực sự muốn, không phải là sự ham muốn đơn thuần, mà còn hơn thế nữa. "Tại sao cô lại có thể nhìn thấy tôi? Không ai có thể nhìn thấy tôi, và chính cả tôi thậm chí cũng không thể nhìn thấy hình dáng bản thân mình," anh lớn tiếng hỏi khi luồn tay qua mái tóc rối bù của mình. Sera đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác. Không thể phủ nhận anh ấycos một cơ thể vô cùng hoàn hảo. Mặc dù cô ấy vẫn không hiểu tại sao cơ thể mình lại phản ứng với cử chỉ nhỏ như vậy. "Tôi không chắc," cô thừa nhận. "Tôi cũng ngạc nhiên như anh. Đó là lý do tại sao tôi đi theo anh. Tôi tự hỏi liệu tôi có điên không, hay liệu những gì tôi đang thấy là sự thật." “Thôi bỏ đi,” anh nhấn mạnh, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng và quay lưng đi. "Quay về cuộc sống hoàn hảo của cô đi và hãy quên đi những gì cô đã thấy." Cô nhìn anh với vẻ hoài nghi. "Sao anh có thể mong đợi tôi làm điều đó? Tôi đã nói với anh rằng tôi đã chờ đợi cả đời mình để gặp một," cô ấy có vẻ ngại ngùng. Zane cảm thấy cơn nóng nảy của mình có thể bùng phát trở lại. Anh kìm nó xuống và nuốt một cách khó nhọc. "Gọi nó như vậy. Một con quái vật." Cách anh ta thốt ra những từ đó từ lưỡi của mình nên là phi pháp. Serra chiến đấu chống lại cái ham muốn đang trào dâng từ lồng ngực và chạm đến cốt lõi của cô. Anh quá hấp dẫn vì lợi ích của cô. "Một con quái vật" cô lặp lại, nhìn anh hoàn toàn xù xì Cô có thấy anh đang bối rối như cách anh cảm thấy ở nơi cô không? Zane cố nặn ra nụ cười tự mãn trên môi và gắt lên khó chịu. "Và nếu đó là những gì cô nghĩ về tôi, thì thế quái nào lại theo dõi tôi? Cô không nhận ra một người như tôi có thể làm những điều gì với cô sao?" Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên, như thể cô chưa từng nghĩ đến nỗi kinh hoàng mà anh có thể gây ra. Zane nhận ra, trong khoảnh khắc đó, anh bị hấp dẫn bởi nét mặt biểu cảm, không thể che giấu sự thật gì từ cô. Sera trấn tĩnh bản thân, phớt lờ câu nói quan ngại của anh. "Nó đáng đấy, Ít nhất bây giờ tôi biết rằng mình không bị điên," cô kiên nhẫn giải thích. Anh ta cười phá lên, "Tôi sẽ không loại trừ nó." Cô phớt lờ sự chọc ghẹo của anh, tâm trí cô đã sẵn sàng cho hành động tiếp theo. "Chúng ta có thể nói chuyện không?" Cô đầy bất ngờ. Anh sẽ cho cô ấy điều đó. Anh chế giễu cô, "Đó không phải là những gì chúng ta đã làm sao?" "Ý tôi là nơi nào đó riêng tư hơn một chút." Môi anh nhếch lên với lời thề gian ác. "Muốn để tôi một mình sao?" Những lời nói của anh làm rối tung sự bình tĩnh của cô, nhưng cô đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Selah thở hổn hển, và cổ cô lại đỏ ửng lên. Zane cảm thấy máu dồn dập lên nãokhi anh tưởng tượng miệng mình lướt trên da thịt ngon lành của cô. Anh lắc đầu. "Tôi muốn một lời giải thích," cô nói rõ, "chúng ta sẽ không bị nghe lén." "Có liên quan gì sao? Cô không biết ta, ta cũng không biết cô, đi đi." Cô lắc đầu. "Tôi không thể." Zayn nghiến răng giận dữ. "Nếu tôi đồng ý với 'cuộc nói chuyện' này, cô sẽ để tôi yên chứ?" "Cũng còn tùy." Zane thở dài thất vọng. làm theo. Họ càng kết thúc chuyện này sớm bao nhiêu thì anh ta càng sớm có thể trở lại cuộc sống con người khốn khổ của mình và quên đi người phụ nữ đã gây ra đủ loại phản ứng trong cơ thể anh ta. Mặc dù phải thừa nhận rằng anh rất tò mò chuyện gì đang xảy ra với con người này? Làm sao cô có thể nhìn thấy con người thật của anh? Có lẽ cô có thông tin gì có thể giúp được anh. Cô nói rằng mình đã chờ đợi khoảnh khắc này cả đời, điều đó thật kỳ lạ. Có nghĩa là gì? Zane nhìn vào nhãn cầu màu tím đầy hy vọng của cô. Anh biết anh sẽ hối hận vào sáng mai, nhưng điều đó không ngăn anh lại vòng những ngón tay mạnh mẽ quanh cánh tay gầy guộc của cô, kéo cô trở lại con đường họ đã đến. “Cảm ơn, Zane,” Sera theo sau anh,và nói với giọng đầy mạo hiểm. Zane đảo mắt, vô thức đưa ngón cái chạm vào làn da mịn màng ở cổ tay cô. Anh có thể cảm nhận được mạch đập nhanh của cô. Một cảm giác khoan khoái bất ngờ chạy dọc sống lưng anh. "Đừng cảm ơn tôi, Sera."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD