bc

Tổng Tài Ác Ma Sủng Thê - Phần 2

book_age16+
2.3K
FOLLOW
26.0K
READ
CEO
drama
sweet
lighthearted
like
intro-logo
Blurb

Phía ngoài lối vào của một căn biệt thự, hai cô gái đang đứng cùng nhau, đó chính là Lưu Họa Y và Tiêu Thanh Lạc. Vì muốn giúp cô bạn thân của mình mau chóng có được tình yêu nên Lưu Họa Y đã đặc biệt sắp xếp buổi gặp mặt này, nhằm thúc đẩy cho Lương Minh Thành mau chóng tỏ tình với Tiêu Thanh Lạc.

Ngoài trời bây giờ đang rất lạnh, gió thổi từng cơn lạnh buốt, hai cô gái đều co ro đứng dựa vào nhau.

“Họa Y, sao lại thế này, tớ lạnh quá!”

Lưu Họa Y kéo kéo vạt áo khoác, nhìn ra xe, cô đột nhiên kêu lên vui vẻ, “Lương Minh Thành tới rồi!”

...

chap-preview
Free preview
Chương 101: Lưu Họa Y làm mai
Phía ngoài lối vào của một căn biệt thự, hai cô gái đang đứng cùng nhau, đó chính là Lưu Họa Y và Tiêu Thanh Lạc. Vì muốn giúp cô bạn thân của mình mau chóng có được tình yêu nên Lưu Họa Y đã đặc biệt sắp xếp buổi gặp mặt này, nhằm thúc đẩy cho Lương Minh Thành mau chóng tỏ tình với Tiêu Thanh Lạc. Ngoài trời bây giờ đang rất lạnh, gió thổi từng cơn lạnh buốt, hai cô gái đều co ro đứng dựa vào nhau. “Họa Y, sao lại thế này, tớ lạnh quá!” Lưu Họa Y kéo kéo vạt áo khoác, nhìn ra xe, cô đột nhiên kêu lên vui vẻ, “Lương Minh Thành tới rồi!” Lập tức, Tiêu Thanh Lạc vội đứng thẳng người, nấp sau bức tường, cô ấy giữ chặt vạt áo, hít sâu một hơi cho bình tĩnh. Còn Lưu Họa Y thì vui vẻ chạy ra phía xe của Lương Minh Thành. Lương Minh Thành mặc một bộ vest trắng trông vô cùng lịch lãm, anh vừa bước xuống xe, nhìn thấy Lưu Họa Y thì vội đi đến bên cạnh, “Sao em lại ăn mặc thế này, không sợ lạnh sao?” “Như này rất đẹp mà.” Lưu Họa Y xoay một vòng, mỉm cười tươi rói. “Bà cô ơi, mau đi theo anh thay bộ đồ khác, nếu không em sẽ chết cóng đấy.” Vừa nói Lương Minh Thành vừa kéo tay Lưu Họa Y, nhưng cô đã giằng ra, nói, “Đợi em một lát.” rồi chạy ù về phía bức tường, nắm lấy tay Tiêu Thanh Lạc, kéo cô ấy đi ra. Nhìn thấy Tiêu Thanh Lạc, anh rất sửng sốt, ngẩn người tại chỗ. “Em thực sự không có thời gian đi dự tiệc cùng anh. Nhưng em cho anh mượn cô bạn gái xinh đẹp này, anh nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận cho em nhé.” Tiêu Thanh Lạc hơi cúi đầu, hai gò má ửng hồng. Trái tim Lương Minh Thành đập loạn. Lưu Họa Y nháy mắt với anh, sau đó vẫy tay chào hai người rồi rời đi, trước khi đi còn nói nhỏ với Lương Minh Thành. “Anh nhớ tìm cơ hội nói rõ đấy nhé.” Nhìn cô gái nhỏ đang đứng trước mặt, hơi co người vì gió lạnh, anh rất muốn tiến lên ôm cô ấy, nói với cô ấy rằng anh thích cô ấy, nhưng anh không thể. “Sao em lại ở đây?” giọng Lương Minh Thành lạnh lùng như trời gió rét lúc này. Tiêu Thanh Lạc ngẩng đầu, đôi mắt tròn to thoáng ngỡ ngàng, “Anh… không muốn thấy em sao?” Lương Minh Thành thở dài, bây giờ tất cả mọi người đã đến, anh cũng không thể đuổi cô ấy đi, chỉ có thể đưa tay nắm lấy tay Tiêu Thanh Lạc, nói, “Chúng ta vào thôi.” Bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Thanh Lạc nằm im trong bàn tay to ấm nóng của Lương Minh Thành, trái tim cô ấy đập điên cuồng trong lồng ngực, gò má càng ửng hồng, ngượng ngùng cúi đầu, đi theo Lương Minh Thành vào trong. Vẻ ngoài Lương Minh Thành vẫn bình thản, lạnh lùng như trước, nhưng thực ra nội tâm anh đang âm thầm mỉm cười khi được nắm tay người con gái mình yêu. Sau khi hai người vào bữa tiệc thì nghe tiếng ồn ào phía đại sảnh, mọi người đều nhìn về phía đó. Là Lâm Thành Nhân đến. Lương Minh Thành thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà hôm nay anh không đi cùng Lưu Họa Y, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thấy dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của anh, Tiêu Thanh Lạc bèn hỏi, “Anh sao thế?” “À, không có gì, anh nhìn thấy người quen, chúng ta qua chào hỏi nhé.” Nói rồi anh cầm theo ly rượu, dẫn Tiêu Thanh Lạc đi qua đó.  “Anh Nhân. Đã lâu không gặp.” Lâm Thành Nhân mỉm cười: "Hiếm có thật đấy, không ngờ lại gặp được cậu trong buổi tụ họp này." Ai cũng biết Lương Minh Thành là cậu ấm duy nhất trong giới không thích tham gia tiệc rượu. Lương Minh Thành vuốt mũi: "Hết cách rồi. Nếu tôi không đến, ông già nhà tôi sẽ giết tôi mất." "Tôi cũng thấy thế. Nhưng chắc cậu không chịu cưới nên ông ấy mới đòi giết cậu thôi." Một giọng nói bỗng vang lên sau lưng anh ta, Lương Minh Thành quay đầu, bất chợt bật cười, vỗ vai người tới: "Hùng Cường, về khi nào thế?" "Tôi về lâu rồi." Hai người bắt đầu nói chuyện, còn Tiêu Thanh Lạc thì buồn chán đứng bên. Nếu không vì anh ta, tại sao cô ấy phải đứng đây mỉm cười chứ. Cô ấy giương mắt, trông thấy Lâm Thành Nhân đang ngẩn người bên cạnh, chợt nghĩ đến lời của Lưu Họa Y, không khỏi bật cười. Ba người quay đầu nhìn cô ấy, Tiêu Thanh Lạc nở nụ cười ngại ngùng. "Không giới thiệu một chút à?" Lâm Thành Nhân nhướng mày, còn Phan Hùng Cường thì nhìn cô ấy với ý khác. "Tiêu Thanh Lạc." Lương Minh Thành nói rồi chỉ về phía Lâm Thành Nhân và Phan Hùng Cường, lần lượt nói: "Đây là hai cậu ấm nổi tiếng nhất thủ đô, Lâm Thành Nhân và Phan Hùng Cường." Tiêu Thanh Lạc gật đầu với hai người rồi quay sang nhìn Lâm Thành Nhân, vươn tay ra: "Chào anh, ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ có điều anh hơi khác với những gì mà tôi nghe được." Lâm Thành Nhân nhíu mày, đã biết thân phận của Tiêu Thanh Lạc. "Ồ? Không biết cô Tiêu nghe được lời đồn gì thế?" Phan Hùng Cường cười gian, tỏ ra tò mò. "Tôi nghe nói cậu Lâm…" Tiêu Thanh Lạc đảo mắt: "Nghe nói cậu Lâm không đẹp như trên báo, hơn nữa mặt còn đầy mụn." "Phụt… Ha ha ha ha." Cô ấy vừa dứt lời, Phan Hùng Cường và Lương Minh Thành đồng loạt bật cười. Lâm Thành Nhân nhướng mày, chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Lưu Họa Y. Lá gan của người phụ nữ này ngày càng lớn. Lương Minh Thành vừa giới thiệu xong, anh đã biết Tiêu Thanh Lạc là ai rồi. Anh đã nghe thấy cái tên này từ miệng Lưu Họa Y rất nhiều lần. Chỉ có điều… Lâm Thành Nhân cười khẽ, bỗng dưng nhớ đến một đống đồ mà Lưu Họa Y xách về hôm đó. Có lẽ là do Tiêu Thanh Lạc tặng. Chỉ e người phụ nữ ngốc kia vẫn chưa biết thân phận của cô ấy. Tiêu Thanh Lạc… Cô gái này… "Cậu Lâm, bây giờ tôi đang rất tò mò, không biết ai dám nói ra câu đấy." Phan Hùng Cường cười khẽ, nhìn qua ba người. Tiêu Thanh Lạc và Lương Minh Thành nhìn nhau, không nói gì. Người có thể nói câu này với Tiêu Thanh Lạc, hơn nữa còn hiểu Lâm Thành Nhân rất rõ, e rằng chỉ có Lưu Họa Y. Lâm Thành Nhân mỉm cười, không nói gì. "Ngại quá, tôi phải đi WC, xin phép vắng mặt nhé." Tiêu Thanh Lạc tao nhã rời đi. Lâm Thành Nhân vỗ vai Lương Minh Thành, cười khẽ: "Không tồi. Tôi thấy cô Tiêu này vô cùng ưu ái cậu, Minh Thành, nếu cưới cô ấy, cậu sẽ tiết kiệm được ba mươi năm phấn đấu đấy." Khóe miệng Lương Minh Thành giật giật: "Cậu cũng biết à?" Phan Hùng Cường cũng cười: "Tôi đã sớm nghe nói nhà họ Tiêu có một cô con gái đang học trong nước, nhưng chưa gặp bao giờ. Cô Tiêu đây tự nhiên phóng khoáng, phong thái tiểu thư khuê các được thể hiện rõ trong từng cử chỉ, hơn nữa quần áo trên người có thể mua được cả căn biệt thự, tôi nghĩ nhà họ Tiêu cũng không có cô chủ thứ hai đâu." "Tên nhóc cậu đúng là có phúc." Phan Hùng Cường cười cười, nhìn về phía Tiêu Thanh Lạc vừa đi. Lương Minh Thành nhếch môi, tỏ ra cay đắng, không nói năng gì. Chính vì nhà họ Tiêu quá khổng lồ nên anh ta mới không thể với tới. Trước nhà họ Tiêu, ngay cả gia tộc kinh doanh lớn như nhà họ Lương cũng chẳng là gì. Hơn nữa cô ấy… Lương Minh Thành lắc đầu. Trong lúc anh ta suy nghĩ, Tiêu Thanh Lạc đã quay lại.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook