Chương 102: Tại sao cô ấy bị thương?

1021 Words
Lâm Thành Nhân nhìn Tiêu Thanh Lạc, bỗng nghĩ đến cánh tay bị thương của Lưu Họa Y. Anh quay đầu, nói với Lương Minh Thành: "Tôi mượn bạn gái cậu một lát nhé?" Lương Minh Thành cười, anh ta biết chắc chắn Lâm Thành Nhân có chuyện cần nói với Tiêu Thanh Lạc. "Cô Tiêu, cô không ngại nói chuyện một lát chứ?" "Cậu Lâm, mời." Bên ngoài hành lang, hoàng hôn đang buông xuống. Đèn neon dần sáng lên, khiến đất trời trở nên rực rỡ. "Cậu Lâm định nói gì với tôi thế?" Tiêu Thanh Lạc nhướng mày, thầm quan sát người đàn ông trước mặt. Lưu Họa Y đáng ghét dám lừa cô. Sao cô ấy lại nói mặt Lâm Thành Nhân đầy mụn chứ? Rõ ràng người ta còn đẹp trai hơn trên báo, hơn nữa… Dáng người cũng không tồi. Ánh mắt nóng rực của Tiêu Thanh Lạc khiến Lâm Thành Nhân cảm thấy mất tự nhiên. Anh hắng giọng, kéo cô ấy ra khỏi những suy nghĩ. "Lần trước cô Tiêu đã tặng rất nhiều quà cho vợ tôi, tôi vẫn chưa cảm ơn cô…" "Khoan đã." Lâm Thành Nhân còn chưa nói xong, Tiêu Thanh Lạc đã vội ngắt lời. "Cậu Lâm, đừng gọi cô Tiêu suốt thế, anh cứ kêu tôi là Thanh Lạc, hơn nữa, nếu anh có chuyện gì thì nói thẳng đi. Tôi tự nguyện tặng quà cho Họa Y, anh không cần khách sáo." Lâm Thành Nhân gật đầu: "Thanh Lạc đúng là thẳng thắn. Vậy tôi hỏi thẳng nhé." "Tại sao tay cô ấy lại bị thương?" Tiêu Thanh Lạc nhíu mày, Lưu Họa Y không nói cho anh biết ư? Cũng đúng, giữa bọn họ còn có một người phụ nữ cơ mà. Cậu Cả Lâm đang bận yêu đương với người ta, sao còn thời gian quan tâm đến cô ấy chứ. Khi nghĩ tới đây, Tiêu Thanh Lạc không khỏi bất bình thay Lưu Họa Y. Người đàn ông này không yêu Lưu Họa Y nhưng lại trói buộc cô ấy, không cho cô ấy tự do, không để cô ấy vui vẻ. Tiêu Thanh Lạc lập tức sầm mặt, ngay cả ánh mắt khi nhìn Lâm Thành Nhân cũng chứa đựng sự tức giận. Lâm Thành Nhân không biết mình nói sai chỗ nào mà lại khiến cô gái này không vui. Anh sờ mũi, gọi khẽ: "Thanh Lạc?" Tiêu Thanh Lạc trừng mắt nhìn anh: "Bây giờ cậu Lâm mới nhớ ra chuyện này à? Anh đã làm gì trước đấy thế? Tại sao anh không hỏi Họa Y vào ngày cô ấy gặp tai nạn xe?" "Tai nạn xe?" Lâm Thành Nhân ngờ vực: "Hôm đấy cô ấy gặp tai nạn? Vết thương trên tay cô ấy là do tai nạn à?" "Đúng vậy. Hôm đó chúng tôi ăn cơm ở cửa tiệm trước trường học, lúc ấy cũng vào giờ ăn, người và xe rất đông. Tôi với Họa Y đỗ xe rồi đi tìm chỗ, tôi đi phía trước, bỗng có một chiếc xe lao đến từ phía sau Họa Y. Khi tôi đẩy cô ấy ra, cô ấy ngã xuống đất nên tay mới bị thương như thế." Tiêu Thanh Lạc nói một mạch, thấy Lâm Thành Nhân cau mày. "Tài xế gây chuyện đâu rồi?" "Tài xế gì nữa. Cứ nhắc đến gã là tôi bực mình. Xe của mình có vấn đề mà vẫn mặt dày đòi chúng tôi bồi thường nữa chứ." "Đòi các cô bồi thường?" Lâm Thành Nhân cảm thấy khó hiểu, tại sao gã ta biết rõ đây là trách nhiệm của mình mà vẫn dám đòi bồi thường? "Gã đột nhiên lao xe đến à?" Anh hỏi tiếp, cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Tiêu Thanh Lạc gật đầu: "Đúng vậy. Hơn nữa còn im ru. Nếu tôi không quay lại, chỉ e Họa Y đã bị đâm rồi." Đột nhiên lao tới? Hơn nữa còn không có lý do gì? Lâm Thành Nhân bỗng có dự cảm xấu, chỉ e chuyện này không đơn giản như vậy. Sợ rằng chiếc xe này lao đến nhằm mục đích nào đó. Anh cau mày, tại sao Lưu Họa Y không nói cho anh biết tình hình thật sự mà lại lừa anh là bị ngã chứ? Nếu hôm nay không gặp được Tiêu Thanh Lạc, có lẽ anh sẽ không biết sự thực này. Anh mím môi, cau mày. "Cậu Lâm định hỏi tôi chuyện này thôi à?" Lâm Thành Nhân hoàn hồn, gật nhẹ đầu. "Lúc tôi hỏi Họa Y, cô ấy bảo mình bị thương do ngã." Tiêu Thanh Lạc đảo mắt: "Có lẽ cô ấy sợ anh lo đấy." Sợ anh lo ư? Lâm Thành Nhân thầm mỉa mai, trong cả biệt thự, cho dù Lưu Họa Y sợ ai lo thì cũng chẳng đến lượt anh. "Thanh Lạc còn muốn nhờ cậu Lâm chuyện này." Tiêu Thanh Lạc nhìn anh. "Mời nói." "Đừng nói cho Lưu Họa Y biết thân phận thật của tôi." Cô ấy mỉm cười, tỏ ra hơi nghiêm túc. "Được." Anh đồng ý. Hai người này thật kỳ quặc, một người thì giấu thân phận, một người thì giấu chuyện mình đã kết hôn. "Chúng ta vào thôi." Tiêu Thanh Lạc nói rồi đi về trước, bước đến bên Lương Minh Thành. "Em và cậu ấy nói gì ngoài đó thế?"  Lương Minh Thành ôm eo Tiêu Thanh Lạc, ghé vào tai cô ấy. "Nói về Họa Y ấy mà." Động tác thân mật của Lương Minh Thành khiến mặt Tiêu Thanh Lạc ửng hồng. Thật ra cô ấy rất muốn hỏi Lâm Thành Nhân về những chuyện liên quan đến anh và Lưu Họa Y. Nhưng đây là chuyện giữa bọn họ, cô cũng không tiện nhúng tay, thế nên Tiêu Thanh Lạc suy nghĩ một chút rồi thôi. Đây là việc giữa hai người đó, rốt cuộc mọi chuyện như thế nào, bọn họ có tình cảm với nhau hay không, đây là những thứ mà cô ấy không biết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD