Về phần Lưu Họa Y, cô giao Tiêu Thanh Lạc cho Lương Minh Thành rồi quay về biệt thự.
Nào ngờ Lâm Thành Nhân lại vắng nhà, chỉ còn cô và Hạ Vân Linh. Lưu Họa Y liếc xéo Hạ Vân Linh.
Hạ Vân Linh đang ngồi ăn hoa quả trên ghế sa lông, giả vờ không nhìn thấy cô. Lưu Họa Y chẳng muốn quan tâm đến cô ta, cũng không muốn nói chuyện, thế nên dứt khoát ngồi ở đầu khác.
Bầu không khí giữa hai người đúng là hơi quái dị.
Lưu Họa Y im lặng ngồi xem ti vi bên cạnh cô ta. Hạ Vân Linh đổi kênh nào, cô xem kênh đó.
Sau trận chiến giữa Tiêu Thanh Lạc và Hạ Vân Linh, Lưu Họa Y đã nghĩ thông rồi.
Cô không sai, tại sao phải trốn tránh Hạ Vân Linh chứ? Chẳng khác gì cô là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện. Thật ra cô là bên bị hại mới đúng.
Thế nên. Cô quyết định sẽ không trốn tránh bất cứ ai nữa. Phải trực tiếp đối mặt với tất cả mọi chuyện, tất cả mọi người.
Hạ Vân Linh hơi mất tự nhiên, nhìn cô rồi dịch sang bên cạnh.
Trước đây Lưu Họa Y chưa bao giờ ngồi xem ti vi với cô ta. Sao hôm nay lại kỳ lạ như thế chứ?
Giữa lúc cô ta đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên.
Hạ Vân Linh tiện tay cầm điện thoại lên. Sau khi thấy rõ tên trên màn hình, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.
Sắc mặt cô ta trở nên khó coi khác thường, vô thức nhìn Lưu Họa Y rồi hoảng hốt đứng dậy, cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh.
Lưu Họa Y nhìn qua hành động quái dị của cô ta, cũng không nghĩ nhiều, xem ti vi một mình.
Chưa được bao lâu sau, cô đã trông thấy Hạ Vân Linh tức giận đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Cô nhíu mày, chẳng phải chỉ nghe điện thoại ư, sao tự dưng lại thành ra như thế chứ?
Hạ Vân Linh còn chưa bước đến, điện thoại lại vang lên.
Lần này, ngay cả Lưu Họa Y cũng cảm thấy hơi kỳ lạ.
Hạ Vân Linh nhấn nút tắt, tức giận ném điện thoại lên ghế sa lông rồi ngồi xuống.
Tiếng ù ù vẫn vang lên, Lưu Họa Y suy nghĩ rồi hỏi: "Cô không nghe à?"
Hạ Vân Linh trừng mắt nhìn cô: "Liên quan gì tới cô chứ."
Cô sờ mũi, thầm than mình tự chuốc nhục.
Điện thoại vẫn kiên trì rung lên. Cả phòng tràn ngập tiếng ù ù. Lưu Họa Y thật sự không nghe được nữa, bèn đứng dậy, vươn tay cầm điện thoại của Hạ Vân Linh lên.
"Nếu cô không nghe thì phải tắt đi chứ? Đúng là phiền phức."
Lưu Họa Y hơi tức giận.
Thấy cô đưa tay cầm điện thoại, Hạ Vân Linh vội vàng đứng dậy, đẩy mạnh cô xuống đất.
"Mợ." Đúng lúc này, Chú Hiểu đi ngang qua, tận mắt trông thấy cảnh tượng Hạ Vân Linh đẩy Lưu Họa Y ngã.
Ông vội vàng chạy tới đỡ cô dậy.
"Cô Hạ đang định làm gì vậy?" Ông trừng mắt nhìn Hạ Vân Linh. Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
Mặc dù cô ta không cố ý đẩy Lưu Họa Y ngã, nhưng lại bị Chú Hiểu nhìn thấy.
Nếu ông thêm mắm dặm muối rồi nói gì đó với Lâm Thành Nhân… Chắc chắn cô ta sẽ xong đời.
"Được rồi, Chú Hiểu, tôi không sao. Cô ấy không cố ý." Lưu Họa Y lắc đầu.
"Mợ quá lương thiện rồi, nên mới khiến một số kẻ có cơ hội lợi dụng đấy."
Khóe miệng Lưu Họa Y giật giật, cô nhìn điện thoại đang sáng lên trên ghế sa lông.
Bây giờ cô càng thêm tò mò, rốt cuộc là ai gọi mà lại khiến Hạ Vân Linh nghe máy với vẻ sợ hãi như thế? Hơn nữa còn ở ngay trước mặt cô.
Thấy Lưu Họa Y không sao, Chú Hiểu bước vào bếp, trước khi đi còn trừng mắt nhìn Hạ Vân Linh.
Sau khi cậu chủ về, ông nhất định phải nói cho cậu ấy biết. Đã sớm thấy cô ta chướng mắt rồi. Suốt ngày diễu võ dương oai. Tưởng mình là mợ chủ thực sự của nhà họ Lâm chắc? Nếu không có sự cưng chiều của cậu chủ, cô ta có thể ngang ngược như thế sao?
Từ khi cô ta về đây, nhà họ Lâm không được yên ổn ngày nào. Mợ cũng phải chịu rất nhiều ấm ức.
"Hạ Vân Linh, cô không dám nhận máy vì sợ tôi nghe được à?" Lưu Họa Y cười khẽ, nhìn chằm chằm vào cô ta.
Hạ Vân Linh quay đầu đi: "Cô đừng ảo tưởng nữa. Tôi sợ cô làm gì?"
Cô ta nói rồi hốt hoảng cầm điện thoại đang rung lên, lao vào nhà vệ sinh.
Chết tiệt. Điện thoại vẫn cứ vang lên.
Cô ta nghe máy, dùng tay che miệng rồi hạ giọng.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Hạ Vân Linh quát khẽ.
Lưu Họa Y nhíu mày, nhẹ nhàng bước đến, dán tai lên cửa.
Trực giác nói cho cô biết, sự bối rối của Hạ Vân Linh có liên quan đến cô.
"Anh còn dám nhắc đến tiền với tôi à? Anh đã làm xong chuyện mà tôi bảo anh chưa? Bây giờ cô ta vẫn đang lành lặn đứng trước mặt tôi đây này."
Lưu Họa Y nhíu mày, lành lặn đứng trước mặt cô ta? Nghĩa là sao chứ?
Lưu Họa Y cảm thấy khó hiểu, nghe thấy người bên trong nói tiếp: "Anh tưởng anh đe dọa được tôi à? Đúng là nực cười. Anh nghĩ bọn họ sẽ tin ai?" Hạ Vân Linh cười lạnh, nhưng trong lòng lại rất bối rối, chỉ sợ chuyện bị lộ ra ngoài.
"Tôi cho anh thêm một cơ hội, nếu lần này anh làm được, tôi sẽ trả hết hai đợt tiền cho anh."
"Giết cô ta cho tôi. Tôi không cần biết anh dùng cách gì, tóm lại là phải làm cho gọn gàng. Đừng để dính dáng đến tôi."
Cô ta cúp điện thoại rồi thở hắt ra.
Ở bên ngoài, Lưu Họa Y trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn cửa phòng vệ sinh, hai tay che miệng, toàn thân run rẩy.
Hạ Vân Linh... định giết ai? Là cô à? Lần trước mà cô ta nói là lúc nào thế? Chẳng lẽ… là tai nạn xe hôm đó ư?
Lưu Họa Y sực tỉnh, tỏ ra không dám tin. Bên trong bỗng truyền đến tiếng động, cô vội vàng quay lại ghế sa lông.
Không được hoang mang. Không được hoang mang.
Trước khi nắm được chứng cứ, lời nói gì cũng không có tác dụng.
Hạ Vân Linh cầm điện thoại bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên mặt không còn vẻ bối rối và tức giận như trước nữa.
Lưu Họa Y giả vờ bình tĩnh, lấy điện thoại ra, nhưng trong lòng lại nổi sóng dữ dội. Nhất định phải khiến Hạ Vân Linh nói thật. Cô muốn cô ta phun hết ra, xem rốt cuộc chuyện là như thế nào.
Lưu Họa Y suy nghĩ rồi hít sâu một hơi.
"Hạ Vân Linh, vừa rồi cô gọi điện thoại cho ai thế?"
"Cô còn quản lý cả việc này cơ à?" Hạ Vân Linh lườm cô, khinh thường nói.
"Đúng, tôi không xen vào việc cô gọi điện thoại cho ai, nhưng nếu nội dung cuộc điện thoại đấy có liên quan đến tôi thì chắc tôi vẫn có quyền nhỉ?"
Hạ Vân Linh thay đổi sắc mặt: "Cô nghe lén tôi nói chuyện điện thoại à?"
Cô ta vừa dứt lời đã hối hận ngay.
Nếu nói như thế, chẳng phải cô ta đã thừa nhận vừa rồi mình đang bày mưu hãm hại Lưu Họa Y sao?
Lưu Họa Y cười khẽ, mới mấy câu đã lòi đuôi rồi. Quả nhiên cô ta đang tính toán chuyện gì đó có liên quan tới cô.
"Lưu Họa Y. Cô đừng nói bậy." Hạ Vân Linh tức giận thở hổn hển.
"Tôi nói bậy ư? Cô dám nói mình không làm à?" Lưu Họa Y nhíu mày.
Trên tay cô không có chứng cứ gì, chỉ đang lừa Hạ Vân Linh để cô ta tự nói ra mà thôi.