Lưu Họa Y nhìn chiếc điện thoại vừa sáng lên, bỗng nhanh nhẹn cầm lấy nó rồi mở tin nhắn ra trước khi Hạ Vân Linh kịp phản ứng.
Lưu Họa Y cười lạnh, đọc nội dung tin nhắn rồi giơ điện thoại lên: "Đây là cái gì?"
Hạ Vân Linh tái mặt, nhất thời sững sờ.
"Nếu đã bị cô phát hiện rồi, vậy tôi cũng không giấu giếm nữa."
Cô ta đột nhiên cười lạnh, cướp lấy chiếc điện thoại rồi ấn xóa tin.
"Đúng, là tôi làm. Là tôi ra sức sắp đặt người khác lái xe đâm vào cô. Đáng tiếc Lưu Họa Y cô sống dai như đỉa. Đã như thế rồi mà vẫn chưa chết."
"Đúng. Tôi hận cô. Tôi hận cô vì đã cướp mất vị trí mợ Lâm. Tôi hận cô vì đã khiến Lâm Thành Nhân nhớ nhung, cho dù hai người đối đầu với nhau như thế nào. Tôi hận cô. Hận tất cả của cô. Nếu không có cô… Mọi thứ ở đây đã là của tôi rồi."
Sắc mặt dữ tợn của Hạ Vân Linh khiến Lưu Họa Y lùi ra sau hai bước.
"Tại sao cô có thể làm vậy." Lưu Họa Y tức giận mắng, hai mắt đỏ hoe.
"Tôi thế nào? Tôi làm vậy có gì sai? Tôi yêu Lâm Thành Nhân, cô yêu anh ấy à? Nếu đã không yêu, tại sao cô lại cướp mất anh ấy chứ? Lưu Họa Y, cô không thấy mình rất ích kỷ sao?"
Hai người liên tục chất vấn đối phương, không hề phát hiện bóng đen đang lặng lẽ đứng ở cửa.
Từ khi Hạ Vân Linh thừa nhận mình đã tìm người đâm Lưu Họa Y, Lâm Thành Nhân đã đứng ở cửa rồi.
Anh cau mày nghe cô ta nói hết ra.
Thiên Cơ định lên tiếng, nhưng thấy Lâm Thành Nhân dùng tay ra hiệu nên lại thôi.
Thì ra chính cô ta đã khiến Lưu Họa Y bị thương.
Nếu hôm nay anh và Thiên Cơ không phải bàn công việc thì đã không về sớm như vậy, càng không nghe được mấy câu này.
Lâm Thành Nhân nhìn Thiên Cơ, Thiên Cơ hiểu ý anh, gật đầu.
Thiên Cơ lùi ra sau hai bước, cố ý lớn tiếng nói: "Cậu chủ, hoạt động lần này của chúng ta rất thành công."
Hai người trong phòng đều nghe được giọng nói của anh ta, rối rít đứng dậy.
Lưu Họa Y cắn môi dưới, nhìn Lâm Thành Nhân bước vào.
Lâm Thành Nhân vừa bước vào, Hạ Vân Linh đã nhào tới, rúc vào lòng anh rồi bắt đầu khóc.
"Thành Nhân…"
Thiên Cơ chán ghét nhìn cô ta rồi dịch sang bên cạnh.
Người phụ nữ này giỏi giả vờ thật đấy. May mà cậu chủ đã thấy rõ bộ mặt thật của cô ta.
Lâm Thành Nhân nhìn Lưu Họa Y, thấy cô không tỏ vẻ gì thì cúi đầu hỏi Hạ Vân Linh: "Sao thế?"
"Em… Thành Nhân, Họa Y nói sẽ khiến em cút ra ngoài." Hạ Vân Linh đột nhiên nói như thế, khiến Lưu Họa Y sững sờ vì kinh ngạc.
Cô nói như vậy bao giờ chứ?.
Trong mắt Hạ Vân Linh lóe lên vẻ đắc ý.
Nếu mọi chuyện đã lộ rồi, cô ta còn lo lắng gì nữa. Chỉ cần có thể thay đổi cách nhìn của Lâm Thành Nhân về mình, cô ta sẽ dùng bất cứ thủ đoạn gì.
Lưu Họa Y chỉ vào mũi mình: "Tôi nói? Hạ Vân Linh, cô còn biết xấu hổ không?."
"Im miệng." Lâm Thành Nhân trừng mắt nhìn cô rồi vỗ lưng Hạ Vân Linh, dịu dàng nói: "Đừng khóc nữa. Cái nhà này do anh quyết định, nếu anh không bảo em đi, ai nói cũng không tính."
Lưu Họa Y trừng mắt nhìn hai người, tức giận giậm chân.
Hạ Vân Linh đang rúc vào lòng Lâm Thành Nhân nên không phát hiện sự tàn nhẫn vừa xẹt qua mắt anh.
Anh đã nói, nếu Hạ Vân Linh ngoan ngoãn ở bên anh, anh có thể cho cô ta tất cả những thứ mà cô ta muốn. Nhà, xe, tiền.
Anh không thể chịu được việc mình bị người khác lừa dối. Hơn nữa cô ta còn lén làm những chuyện hèn hạ sau lưng anh.
Có phải chuyện băng ghi hình lần trước cũng do cô ta thúc đẩy để hãm hại Thành Công và Lưu Họa Y hay không?
Lâm Thành Nhân nheo mắt, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn, Hạ Vân Linh.
Anh đẩy Hạ Vân Linh ra rồi nhìn Thiên Cơ: "Theo tôi lên tầng, tôi có chuyện cần nói với anh."
Thiên Cơ theo Lâm Thành Nhân lên tầng, vừa đóng cửa lại, Lâm Thành Nhân đã nói: "Đi, điều tra khách sạn kia cho tôi. Tìm ra người phụ nữ đó, dùng thân phận khác để hỏi cô ta."
Mắt Lâm Thành Nhân hơi tối lại.
"Cậu chủ, tại sao anh biết rõ âm mưu của người phụ nữ đó mà vẫn cho cô ta ở đây? Vừa rồi anh che chở cô ta, chắc chắn trong lòng mợ rất khó chịu."
Thiên Cơ bênh vực Lưu Họa Y.
Khi thấy chồng quát mình vì người phụ nữ khác, chắc chắn trong lòng mợ vô cùng ấm ức.
Lâm Thành Nhân đỡ trán: "Tôi làm vậy chỉ để khiến cô ta mất cảnh giác thôi. Anh đã nghe hết những lời của Hạ Vân Linh khi đứng ở cửa ra vào rồi à?"
Thiên Cơ gật đầu, tỏ ra vô cùng nghiêm túc: "Đương nhiên. Không ngờ cô ta lại tàn nhẫn như thế, còn ra tay với mợ, dám tìm người khác để đâm chết mợ. Người phụ nữ này thật độc ác."
Thiên Cơ tức giận và bất bình: "Nếu là tôi, tôi sẽ đuổi cô ta đi ngay."
Lâm Thành Nhân cười khẽ, nhướng mày với Thiên Cơ: "Anh biết tại sao tôi làm như vậy không?"
Thiên Cơ lắc đầu.
"Tôi nghi ngờ cô ta có liên quan đến chuyện về băng ghi hình, thậm chí cả sự kiện lộ ảnh kia nữa."
Thiên Cơ bừng tỉnh.
"Tôi hiểu rồi. Cậu chủ muốn khiến cô ta mất cảnh giác để tiện cho việc tìm chứng cứ đúng không?"
Lâm Thành Nhân gật đầu: "Thế nên tôi mới bảo anh đi điều tra một lần nữa, cần phải tìm ra sự thật. Tôi thật sự muốn biết cô ta đã làm những gì sau lưng tôi."
Những gì được đăng lên báo lần trước đã trực tiếp ảnh hưởng đến tập đoàn Khánh An, khiến doanh thu giảm ba phần trăm.
Lúc trước anh đúng là nhìn lầm Huỳnh Cẩn Mai rồi. Nhưng hiểu lầm Lưu Họa Y là chuyện nhỏ, còn ảnh hưởng tới quan hệ của anh với Lâm Thành Công. Nếu không phải chuyện đó anh cũng sẽ không nghĩ mọi cách đưa Thành Công về Mỹ.
"Cậu chủ, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ."
Thiên Cơ rất tự tin gật đầu.
Lâm Thành Nhân nhăn mày tỏ vẻ mệt mỏi.
"Được rồi, anh về trước đi. Lát nữa tôi sẽ gửi email về các hạng mục công việc cụ thể liên quan tới châu báu quý tiếp theo cho anh, sau đó anh gửi cho các đơn vị nhé."
Thiên Cơ gật đầu.
Tối này vốn là định cùng Thiên Cơ bàn về công việc liên quan đến châu báu quý tới, nhưng ở ngoài cửa lại nghe được một việc đáng giật mình như vậy, Lâm Thành Nhân nghĩ đến đấy mắt sầm xuống.
Huỳnh Cẩn Mai…
Tốt nhất chuyện không nên như anh ta nghĩ, nếu không …
…
"Huỳnh Cẩn Mai, cô có xấu hổ không? Không ngờ còn trợn mắt nói dối." Lưu Họa Y chỉ vào Huỳnh Cẩn Mai tức giận nói.
"Vậy thì sao? Tôi nói dối Lâm Thành Nhân cũng tin. Có bản lĩnh cô vạch trần tôi với Lâm Thành Nhân. Nói cho anh ấy sự thật đi."
Huỳnh Cẩn Mai vẻ mặt đắc ý, "Nhưng trước khi đi cô nên nghĩ cẩn thận, Lâm Thành Nhân tin tưởng cô hay là tin tưởng tôi."
Lưu Họa Y nắm chặt tay, hận không thể tát vào vẻ mặt đắc ý của cô ta.
Cô thật sự bị mù mới có thể làm bạn thân nhiều năm với một người phụ nữ có tâm địa độc ác như vậy. Lúc trước cô bị ma nhập mới không nhìn thấy con người thật sự của cô ta.
"A, Huỳnh Cẩn Mai cô không cần đắc ý. Cô làm gì trời đang nhìn, cuối cùng cô sẽ gặp báo ứng."
Huỳnh Cẩn Mai đi đến trước mặt cô, ngón tay trắng nõn tinh tế nhẹ nhàng lướt trên mặt cô, "Báo ứng? Thật sự là buồn cười."
Lưu Họa Y tát một cái lên tay cô ta, cô ta cũng không giận, lớn tiếng nói "Trước khi báo ứng rơi xuống đầu tôi, tôi nhất định đưa cô xuống địa ngục."
Cô ta cười to giống như một kẻ điên.
Lưu Họa Y không dám tin nhìn cô ta.
"Lưu Họa Y, cho dù tôi xuống địa ngục, tôi cũng nhất định phải kéo cô chôn cùng tôi."
Lưu Họa Y sửng sốt rùng mình, lạnh cả người như đứng trong hầm băng.
Không.
Lưu Họa Y lắc đầu
"Không." Cô sẽ không để cô ta thực hiện được. Cô phải vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Cô xoay người chạy lên lầu.
"Cốc cốc cốc …." Lưu Họa Y gõ cửa phòng Lâm Thành Nhân lòng đầy giận dữ.
"Lâm Thành Nhân, anh mau mở cửa."
Huỳnh Cẩn Mai đứng dưới lầu không nhìn thấy bóng cô, nhếch môi. Cô ta tự tin, Lâm Thành Nhân sẽ tin tưởng cô ta mà không phải là Lưu Họa Y.
Lúc này chưa giết được Lưu Họa Y là cô ta mạng lớn. Sau này sẽ không may mắn như vậy.
"Cậu chủ, hình như là cô chủ." Thiên Cơ đứng bên cạnh xoay người nhìn cánh cửa đang rung do Lưu Họa Y đập mạnh.
Lâm Thành Nhân nhăn mày, đứng lên đi đến cửa, bất ngờ kéo cửa.
Lưu Họa Y lảo đảo một cái nhào vào lòng ngực Lâm Thành Nhân.
Thiên Cơ cười thầm, quay đầu đi làm như không nhìn thấy gì.
Lưu Họa Y bối rối đẩy anh ra, mặt đỏ bừng.
"Có việc gì sao?"
Lưu Họa Y há miệng thở dốc, nhìn Lâm Thành Nhân đột nhiên nhìn ra chút không kiên nhẫn trên mặt anh ta, bỗng nhiên giật mình, cảm thấy mình thật ngu xuẩn.
Lưu Họa Y, cô tự nhiên lại xúc động chạy lên đây là muốn giải thích cái gì? Vạch trần Huỳnh Cẩn Mai? Nói cho Lâm Thành Nhân cô ta hại mình? Hay là nói những chuyện trước đây của cô đều là một tay Huỳnh Cẩn Mai bày ra?
Cô cảm thấy Lâm Thành Nhân tin tưởng cô sao?
Cô cười chua sót: "Không có việc gì…" Cô lắc lắc đầu.
Lâm Thành Nhân khó hiểu nhìn cô một cái, sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại.
Cô gái kỳ lạ.
Lưu Họa Y nhếch môi, ánh mắt không tự giác nhìn về Huỳnh Cẩn Mai đang ở dưới lầu chú ý cô.
Lưu Họa Y… cô đúng là ngốc.
Cô cảm thấy Lâm Thành Nhân tin tưởng mình sao? Giữa cô và Huỳnh Cẩn Mai, anh ta chọn ai? Lâu như vậy cô còn không nhìn ra được?
Lưu Họa Y tự giễu, trong nháy mắt cô muốn xông lên lầu nói cho anh, Huỳnh Cẩn Mai đang nói dối. Muốn nói cho Lâm Thành Nhân những gì cô ta nói đều là giả, muốn nói cho anh, Huỳnh Cẩn Mai tìm người hại cô.
Nhưng khi cô nhìn thấy Lâm Thành Nhân cô đột nhiên đánh mất suy nghĩ trong đầu.
Giải thích có ý nghĩa sao? Trái tim Lâm Thành Nhân đang hướng về Huỳnh Cẩn Mai. Mà cô thì sao? Chẳng qua là người phụ nữ mà anh hận, từ trước đến giờ lời cô nói anh đều không tin. Anh chỉ càng thêm chán ghét cô. Chán ghét cô, sao cô có thể tự tìm mất mặt?
Mặc dù Lâm Thành Nhân công tư phân minh, sẵn lòng tin tưởng cô cô cũng không có chứng cứ.
Lưu Họa Y bất đắc dĩ lắc đầu, không bằng cứ để anh tiếp tục hiểu làm. Có lẽ có một ngày, Lâm Thành Nhân chán cô, muốn ly hôn với cô.
"Cậu chủ, cô chủ sao lại đi rồi?"
Lâm Thành Nhân buồn bực vuốt vuốt tóc "Không cần quan tâm đến cô ấy."
Ai biết người phụ nữ kia đến làm gì. Đập cửa rung trời xong một câu cũng không nói.
Huỳnh Cẩn Mai đứng lên, ngẩng đàu nhìn Lưu Họa Y ở tầng hai khẽ cười một tiếng, vẻ mặt trào phúng, "Sao vậy, cửa đã mở sao không nói với anh ấy?"
Lưu Họa Y cắn môi, ánh mắt đầy hận thù.
"Có phải là sợ Lâm Thành Nhân không tin tưởng cô?" Huỳnh Cẩn Mai cười nói.
Cô bước từng bước lên lầu, đi qua bên cạnh Lưu Họa Y, nhỏ giọng nói: "Tôi đã cảnh cáo cô từ trước, chính cô phải chủ động rời đi. Cô không nghe tôi, hiện giờ đừng trách tôi vô tình."
Cô nói xong đẩy cửa đi vào phòng mình. Hành lang trống rỗng chỉ còn một mình Lưu Họa Y.
Trong đầu cô, càng không ngừng nghĩ đến câu nói cuối cùng của cô ta.
…
"Họa Y, cậu sao vậy?" Tiêu Thanh Lạc quơ quơ tay trước mặt cô, vẻ mặt lo lắng.
Lưu Họa Y thở dài lắc đầu.
Cô lo lắng thất thần tất cả đều vì giấc mơ buổi sáng.
Trong mơ Huỳnh Cẩn Mai lái xe lao về phía cô. Cô không tránh kịp liều mạng chạy về phía trước nhưng không chạy được.
Xe cô ta vẫn cứ đi theo phía sau cô, điên cuồng lao về phía cô.
Cảnh trong mơ chân thật đến đáng sợ. Cô gần như có thể cảm nhận được đau đớn do cú va chạm kia truyền đến.
Lưu Họa Y lắc lắc đầu, hơi nhíu mày. Có lẽ thời gian này xảy ra nhiều chuyện quá, cô sợ hãi đến suy nhược thần kinh.
"Tớ không sao, chỉ là tối qua ngủ không tốt." Cô cười cười nói để Tiêu Thanh Lạc yên tâm.
Tan học hai người cùng nhau đến căn tin ăn cơm. Lưu Họa Y thật sự không có tinh thần nhờ Tiêu Thanh Lạc giúp xin nghỉ trở về ký túc xá.
Từ hôm qua sau khi mơ giấc mơ kia, cả ngày hôm nay cô đều hoảng hốt, không yên lòng.
Trong đầu cứ vang lên câu nói Huỳnh Cẩn Mai nói với cô.
Cô cứ cảm thấy có chuyện gì sẽ xảy ra.
Lưu Họa Y nằm trên giường, chùm kín chăn, chuẩn bị ngủ ngon.
"Họa Y."
Nghe được giọng nói, Lưu Họa Y bật người ngồi dậy, không khỏi hỏi, "Sao cậu đã về rồi?"
Tiêu Thanh Lạc khoe một cái túi to vừa đóng cửa vừa nói "Tớ thấy cậu hơi lạ nên lo lắng."
"Vừa nãy sắc mặt cậu xấu lắm." Tiêu Thanh Lạc nói rồi lấy một cái nhiệt kế ra khỏi túi, đưa cho Lưu Họa Y: "Cậu đo nhiệt độ cơ thể trước đã, tớ sợ cậu bị bệnh."
Lưu Họa Y cười khẽ, nắm nhiệt kế trong tay: "Cậu yên tâm. Tớ vẫn khỏe lắm. Chỉ là tối qua tớ mất ngủ nên hôm nay đau đầu, vừa khéo ngủ bù luôn."
Lưu Họa Y nói rồi trả nhiệt kế lại cho cô ấy. Tiêu Thanh Lạc thấy sắc mặt cô không khó coi như vừa rồi nên đành thôi.
"Dù sao tớ cũng xin nghỉ rồi. Tớ ngủ một giấc là được."
Lưu Họa Y liếc mắt, ngã thẳng xuống giường.
Đối diện giường có một tấm lịch, ngày tháng được khoanh đỏ chót. Lưu Họa Y trừng mắt nhìn nó, bỗng hoảng hốt hô lên.
"Toi rồi."
Tiêu Thanh Lạc bật dậy.
"Sao thế?."
"Hai ngày nữa là đến sinh nhật cậu rồi. Tớ vẫn chưa chuẩn bị quà."
Cô quay đầu, tỏ ra hốt hoảng.
"Thôi xin." Tiêu Thanh Lạc khinh bỉ cô, khoát tay: "Tớ cũng quên nói chuyện này với cậu, năm nay đến nhà tớ nhé. Anh tớ về nên tớ tổ chức sinh nhật ở nhà."
Lưu Họa Y gật đầu: "Có đông lắm không?"
"Chắc là đông. Nhưng tớ cũng chẳng quen mấy." Cô ấy mỉm cười: "Anh tớ là người làm ăn, nên có lẽ phần lớn người trong tiệc sinh nhật sẽ là bạn bè của anh ấy."
Lưu Họa Y đang định từ chối, nhưng sau khi nghe thấy Tiêu Thanh Lạc nói thế thì lập tức từ bỏ suy nghĩ này.
Nếu ngay cả cô cũng không đến, chắc chắn Thanh Lạc sẽ rất cô đơn.
Nói dễ nghe thì chính là tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ấy, nhưng nếu nói khó nghe thì chính là mời mọi người đến để bàn chuyện làm ăn.
Lưu Họa Y chớp mắt: "Không sao. Tớ sẽ ở bên cậu."
"Được. Tớ sẽ cho cậu địa chỉ, khi đó cậu nhất định phải tới đấy."
"Vâng vâng. Tớ muốn ngủ, đừng quấy rầy tớ đấy." Lưu Họa Y trừng mắt nhìn cô ấy rồi ngã xuống giường, chìm vào giấc ngủ say.
…
Tòa nhà chính của nhà họ Dư.
Một người đàn ông mặc đồ tây màu đen lười biếng dựa vào ghế sa lông, bên cạnh là một thiếu nữ tóc tai bù xù.
"Thanh Lạc, đây là danh sách những người được mời đến bữa tiệc lần này, em xem đi." Anh ta đặt một tờ giấy chi chít chữ lên bàn.
Tiêu Thanh Lạc bóc quýt ra, nhét vào miệng: "Anh quyết là được, dù sao em cũng chẳng quen nhiều người trong số này."
"Em chỉ muốn mời một người mà thôi, anh cho em một tấm thiệp mời nhé."
Người đàn ông thu tay lại, hơi nhướng mày, tỏ ra tò mò: "Ồ? Là cô gái mà em thường nhắc đến à?"
Tiêu Thanh Lạc gật đầu. Ngoài Lưu Họa Y ra, cô ấy không còn bạn bè thân thiết nào ở đây nữa.
Người đàn ông cười khẽ, dường như đang nghĩ đến lần đầu tiên gặp Lưu Họa Y: "Cô ấy rất được."
Tiêu Thanh Lạc sững sờ: "Anh gặp cô ấy rồi à?"
Anh ta gật đầu: "Gặp rồi. Anh còn biết một thân phận khác của cô ấy nữa cơ."
Tiêu Thanh Lạc ném quýt đi, nhìn người đàn ông phía đối diện với vẻ nghiêm túc: "Nói mau. Anh còn biết gì nữa?"
"Bà Lâm."
Tiêu Thanh Lạc tỏ ra kinh ngạc.
"Sao anh biết?. Có phải anh lại điều tra thân phận của cô ấy không?"
Người đàn ông lắc đầu: "Không cần điều tra cũng biết rồi."
Tiêu Thanh Lạc sờ mũi, tại sao trước đây cô ấy không phát hiện ra nhỉ?
"Cô gái này… cũng không tệ." Anh ta nói.
Tiêu Thanh Lạc đắc ý chớp mắt: "Đương nhiên rồi, anh không nhìn xem đây là bạn ai à."
"Ài, anh. Em nói cho anh biết, thật ra ban đầu em định làm mối cho hai người, nhưng tiếc là cô ấy đã kết hôn rồi, nên em mới không giới thiệu với anh."
Anh ta từ chối cho ý kiến, mỉm cười: "Vậy phải cảm ơn ý tốt của em rồi."
Trong mắt anh ta bỗng lóe lên tia sáng tối tăm.
…
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thanh Lạc vội vàng đưa thiệp mời cho Lưu Họa Y.
Lưu Họa Y vô cùng kinh ngạc: "Trang trọng như thế à? Vậy tớ có phải mặc váy dạ hội không?"
Cô cứ tưởng là một buổi họp mặt, không ngờ còn có thiệp mời.
Lưu Họa Y ngây người.
"Có chứ. Hôm đấy cậu nhất định phải trang điểm lộng lẫy, sau đó trở thành người đẹp nhất ở đây."
Tiêu Thanh Lạc cười nói.
Lưu Họa Y khoát tay, cố tình tỏ ra hoảng sợ: "Tớ không dám đâu. Cũng không xem hôm đó ai mới là nhân vật chính. Sao tớ có gan cướp tiếng tăm của cậu được." Tiêu Thanh Lạc nhìn nét mặt khoa trương của cô, không khỏi bật cười.
"Đúng rồi. Khi đó cậu nhớ dẫn Lâm Thành Nhân đến nhé. Nếu ai cũng có bạn trai, chỉ mình cậu không có thì mất mặt lắm đấy."
Lưu Họa Y trừng mắt nhìn cô ấy, lòng hơi chùng xuống.
Lâm Thành Nhân ư?
Nếu cô tìm anh, anh sẽ đồng ý à?
Lưu Họa Y hơi chờ mong, hy vọng Lâm Thành Nhân sẽ đồng ý.
Cô nhíu mày, lấy điện thoại ra ngay trước mặt Tiêu Thanh Lạc, nhanh chóng gõ tin nhắn rồi gửi đi.
"Chủ nhật này anh có rảnh không? Tôi muốn nhờ anh đi dự tiệc với tôi."
Lưu Họa Y cắn môi dưới, hơi căng thẳng. Cô ăn nói khép nép như thế, chắc anh… sẽ đồng ý nhỉ?
Cô im lặng, bàn tay cầm điện thoại vô thức nắm chặt.
Lâm Thành Nhân nhận được tin nhắn, nhìn thoáng qua thiệp mời mà Thừa Phong vừa mang đến trên bàn, hơi nhíu mày, nghĩ ngợi rồi nhắn lại một câu.
Chẳng mấy chốc, điện thoại đã sáng lên. Lưu Họa Y lập tức mở máy. Sau khi trông thấy hàng chữ bên trên, cô không khỏi nhếch môi, tỏ vẻ cay đắng.
"Hôm đó tôi có việc, cô tìm người khác đi."
Biết ngay là sẽ thế mà.
Lưu Họa Y, mày buồn gì chứ? Chẳng phải mày đã sớm đoán được kết quả sao? Chẳng phải kết quả này đã nằm trong dự liệu của mày à?
Tìm người khác ư? Cô cười lạnh, lúc trước cô đi với Thành Công cũng bị mắng, bây giờ lại bảo cô tìm người khác.
Đúng là đồ khốn.
"Họa Y? Anh ấy nói thế nào?" Tiêu Thanh Lạc thấy sắc mặt cô khó coi, bèn hỏi thử.
Lưu Họa Y đưa luôn điện thoại cho cô ấy, Tiêu Thanh Lạc nhận lấy, cũng mím môi.
"Không sao đâu… Một mình cũng ổn mà."
Cô ấy mỉm cười, an ủi Lưu Họa Y.
…
Bữa tiệc sẽ được tổ chức vào buổi tối.
Lưu Họa Y ngủ một giấc để lấy sức, sau khi dậy thì ăn uống, trang điểm, thay quần áo, một loạt động tác nối tiếp nhau.
Lưu Họa Y ngồi xe đến địa chỉ mà Tiêu Thanh Lạc đưa. Sau khi xuống xe, mặc dù đã ở đường Trần Hưng Đạo mấy tháng nhưng cô vẫn không khỏi kinh ngạc.
Nếu biệt thự nhà họ Lâm huy hoàng tráng lệ, thì nhà họ Tiêu trước mặt lại tao nhã, đơn giản.
Lưu Họa Y nhướng mày, con bé Tiêu Thanh Lạc này giấu kỹ thật đấy.
Mặc dù cô biết gia cảnh của Thanh Lạc không tồi, nhưng với cảnh tượng khoa trương ngày hôm nay, xem ra cô ấy có lai lịch rất lớn.
Những chiếc xe thuộc nhãn hiệu có tiếng thi nhau đỗ ở xung quanh, người tới nhiều không kể xiết.
Lưu Họa Y nhướng mày, thầm than: Đúng là phô trương thật.
"Xin chào, mời cô lấy thiệp mời ra." Hai người đàn ông áo đen vạm vỡ ở ngoài cửa đồng thời giơ tay ngăn cản Lưu Họa Y.
Lưu Họa Y nở nụ cười ngượng ngùng, cô mải ngắm cảnh phô trương này quá, ngay cả thiệp mời cũng quên lấy ra.