Chương 105: Sao cô ta lại đến đây?

1513 Words
"Ngại quá." Khóe miệng Lưu Họa Y giật giật, cô đưa thiệp mời cho họ. "Họa Y." Vừa bước vào, Lưu Họa Y đã nghe thấy giọng của Tiêu Thanh Lạc. Cô mỉm cười, rảo bước đến trước mặt cô ấy: "Sinh nhật vui vẻ. Hôm nay cậu đẹp lắm." Tiêu Thanh Lạc đắc ý xoay một vòng, nhướng mày: "Đương nhiên rồi." "À, quà của cậu đây." Lưu Họa Y gõ nhẹ lên trán Tiêu Thanh Lạc rồi đưa một hộp quà tinh xảo cho cô ấy. "Cái gì thế?" Tiêu Thanh Lạc vội vàng mở hộp ra. Bên trong là một đôi bông tai bằng ngọc trai, kiểu mới nhất của Channel. Tiêu Thanh Lạc vui vẻ cong môi: "Kiểu mới của quý này à. Tớ yêu cậu quá đi thôi." Cô ấy chu đôi môi đỏ chót, định hôn Lưu Họa Y. Lưu Họa Y đưa tay chắn, vết son đỏ dính vào lòng bàn tay cô. Cô lườm Tiêu Thanh Lạc rồi lấy khăn tay ra lau. Tiêu Thanh Lạc trừng mắt, vươn tay định đánh cô. Bỗng có người gọi Tiêu Thanh Lạc từ phía sau bọn họ, cả hai đồng loạt quay người. Tiêu Thanh Lạc sáng mắt lên, Lưu Họa Y cũng tròn mắt, trên mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên và thán phục. Người đàn ông trước mặt này thật đẹp trai. Lâm Thành Nhân lạnh lùng, Lâm Thành Công chói lọi, còn anh ta… Lưu Họa Y nghiêng đầu nghĩ ngợi, anh ta mặc áo màu xanh đậm và quần jean đơn giản màu xanh nhạt, cao ráo tuấn tú, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Nhưng nụ cười của anh ta lại toát lên vẻ ma mị và quyến rũ. Đúng vậy. Đúng là như thế. Cảm giác mà anh ta đem lại chính là ma mị. "Anh." Tiêu Thanh Lạc gọi. Anh ta xoa đầu Tiêu Thanh Lạc, bảo cô ấy vào sớm một chút, bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi. "Cô Lưu cũng vào đi." Anh ta liếc cô. Lưu Họa Y nhìn Tiêu Thanh Lạc với vẻ hơi kinh ngạc, sao người đàn ông này biết cô là ai chứ? Tiêu Thanh Lạc gật đầu, kéo Lưu Họa Y vào sảnh chính. "Đừng kinh ngạc, hôm nay tớ chỉ mời một mình cậu thôi, đương nhiên anh ấy sẽ biết tên cậu rồi." Lưu Họa Y gật đầu: "Ra thế." "Vậy tên anh cậu là gì thế?" Cô đến nhà người ta chơi, cũng phải biết tên của chủ nhà chứ.  "Tiêu Minh Cảnh." Tiêu Minh Cảnh… Minh Cảnh. Lưu Họa Y đột nhiên bật cười, cái tên này đúng là khí phách. Tiêu Thanh Lạc và Lưu Họa Y tìm một chỗ để trò chuyện. Trước khi Tiêu Minh Cảnh bước vào, bữa tiệc sẽ không bắt đầu. Tiêu Thanh Lạc bất đắc dĩ bĩu môi, sinh nhật cô ấy cũng chỉ để giúp Tiêu Minh Cảnh mở rộng mạng lưới quen biết mà thôi. Trong đám đông bỗng truyền đến tiếng ầm ĩ, Lưu Họa Y và Tiêu Thanh Lạc nhìn nhau, hết sức tò mò. Chẳng phải nhân vật chính của ngày hôm nay đang ở đây ư? Tại sao còn có người gây ra náo động lớn như thế? "Đi, đi xem một chút." Tiêu Thanh Lạc tỏ ra hào hứng. Hôm nay cô ấy là nhân vật chính, cô ấy cũng muốn xem xem ai đã cướp mất spotlight của mình. Hai người lách vào đám đông, Lưu Họa Y vừa nhìn đã sững sờ. Tiêu Thanh Lạc nhìn theo ánh mắt cô, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Lâm Thành Nhân mặc đồ tây màu trắng, đứng giữa đám người. Chiều cao một mét tám lăm khiến anh như hạc giữa bầy gà, vô cùng chói mắt. Anh không lạnh lùng như thường ngày mà nở nụ cười nhẹ nhàng, thành thạo trò chuyện với người ta. "Anh cậu mời à?" Nửa ngày sau, Lưu Họa Y mới chậm rãi phun ra mấy chữ. "Có lẽ vậy…" Tiêu Thanh Lạc gật đầu, cũng không chắc lắm. Nếu sớm biết như thế, tối hôm đó cô ấy đã đọc danh sách khách mời kia rồi. Tiêu Thanh Lạc đảo mắt, bỗng sầm mặt: "Sao cô ta lại đến đây?" Lưu Họa Y nhìn sang, trong mắt xuất hiện tia sáng lạnh lùng. Hạ Vân Linh mặc váy dài màu trắng, đứng với Lâm Thành Nhân, trông chẳng khác gì người yêu. Cô ta tao nhã đi về phía người khác. "Ghê tởm." Lưu Họa Y lạnh lùng nói, đương nhiên Tiêu Thanh Lạc biết cô đang tức giận chuyện gì. Hôm đó người đàn ông này đã từ chối Lưu Họa Y, nói mình có việc, không ngờ anh lại dẫn người phụ nữ khác đến đây… Nếu là cô ấy thì cũng tức chết. Trong mắt Lưu Họa Y lóe lên tia sáng lạnh lùng, Lâm Thành Nhân… Anh từ chối cô, nhưng lại dẫn Hạ Vân Linh đi dự tiệc. Có lẽ anh không ngờ cô cũng ở đây. Tiêu Thanh Lạc vỗ vai cô: "Chờ đó." Cô ấy ngẩng đầu, ưỡn ngực, tiến về phía Hạ Vân Linh. "Ơ, ai mà quen quen thế nhỉ? Thì ra là tình nhân nhỏ mà cậu Lâm bao nuôi." Cô nhướng mày nhìn Hạ Vân Linh, tỏ ra khinh thường. Sắc mặt của Lâm Thành Nhân lập tức thay đổi, Hạ Vân Linh cũng sững sờ, đứng ngây ra đấy. Tại sao Tiêu Thanh Lạc lại biết Hạ Vân Linh? Lâm Thành Nhân nhìn quanh, trông thấy Lưu Họa Y giữa đám đông. Ánh mắt anh lập tức lạnh đi. Hạ Vân Linh cũng sững sờ khi thấy Tiêu Thanh Lạc, sao lại là cô gái này chứ? Lần trước cô ta chưa kịp tính sổ chuyện Tiêu Thanh Lạc sỉ nhục mình, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Hạ Vân Linh bị Lâm Thành Nhân kéo tạm tới đây nên không biết chủ bữa tiệc là ai. Cô ta tưởng Tiêu Thanh Lạc cũng là tiểu thư khuê các được mời đến dự tiệc. "Cô này, ở đây đều là những người có tiếng tăm, phiền cô ăn nói sạch sẽ một chút." Hạ Vân Linh liếc mắt, trực tiếp đánh trả Tiêu Thanh Lạc. Trông thấy cô Cả nhà họ Tiêu - nhân vật chính của hôm nay mỉa mai một người phụ nữ, đương nhiên người xung quanh sẽ có tâm thái xem trò vui rồi. "Im miệng." Lâm Thành Nhân bỗng quay đầu, giận dữ mắng Hạ Vân Linh. Bị Lâm Thành Nhân quát cho, Hạ Vân Linh hơi sửng sốt, bĩu môi, cảm thấy bất mãn. Không ngờ anh lại quát cô ta vì người ngoài. "Cô Tiêu." Lâm Thành Nhân gật đầu: "Phải chăng bạn gái tôi có chỗ nào khiến cô không vui à?"  Lâm Thành Nhân nhíu mày, anh tham dự bữa tiệc này vì sắp tới sẽ làm ăn với nhà họ Tiêu. Mặc dù anh không quan tâm đến sống chết của Hạ Vân Linh, nhưng người phụ nữ của Lâm Thành Nhân vẫn chưa đến mức mặc kẻ khác bắt nạt. Tiêu Thanh Lạc cũng cười. Nếu nói như vậy, đúng là giữa cô ấy và người phụ nữ trước mặt không có thù oán, chẳng qua cô ấy không ưa cô ta, muốn trút giận thay Lưu Họa Y mà thôi. Tiêu Thanh Lạc chớp mắt: "Cậu Lâm, đừng quên chuyện tai nạn xe nhé." Cô ấy vừa dứt lời, Hạ Vân Linh lập tức tái mặt, Lâm Thành Nhân cũng nhíu mày. Lời của Tiêu Thanh Lạc rất tài tình, một câu tai nạn xe đã khiến vô số người xung quanh suy nghĩ xa xôi, đồng thời cũng đặt Lâm Thành Nhân vào thế bí. Lần trước, khi nói về Lưu Họa Y, bọn họ đã nhắc đến chuyện này, nhưng Tiêu Thanh Lạc cũng không bảo gì về bản thân. Bây giờ câu nói của cô ấy khiến Lâm Thành Nhân không khỏi hiểu lầm. Chẳng lẽ Tiêu Thanh Lạc cũng bị thương trong tai nạn hôm ấy? "Cô Tiêu, chúng ta nên nói những chuyện này riêng thì hơn." Lâm Thành Nhân hạ giọng, tỏ ra không vui. "Hôm nay là sinh nhật cô Tiêu, đừng khiến bữa tiệc mất vui mới đúng." Lời của Lâm Thành Nhân trực tiếp làm rõ thân phận của Tiêu Thanh Lạc. Hạ Vân Linh sững sờ, kinh hãi. Con nhóc này lại là chủ của bữa tiệc hôm nay, người nhà họ Tiêu. Hạ Vân Linh cắn răng. Chết tiệt, tại sao cô ta không nghĩ đến việc Tiêu Thanh Lạc là người nhà họ Tiêu chứ? Nếu là người thường thì đã sớm cho Lâm Thành Nhân bậc thang để bước xuống rồi. Nhưng Tiêu Thanh Lạc là ai? Cô ấy là ngọc quý trong tay nhà họ Tiêu - gia tộc quyền thế bậc nhất Sài Gòn. Là công chúa được nâng niu từ bé.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD