Chương 107: Sao cô còn chưa về

1599 Words
Lâm Thành Nhân cười khẽ, nâng ly rượu lên. Ánh mắt anh chuyển động, nhìn về phía Lưu Họa Y, anh phải tính sổ với cô một chút mới được. Vỗ vai Phan Hùng Cường một cái, anh nhẹ giọng nói: "Cậu ngồi ở đây nhé." Anh đứng dậy bước tới bên cạnh Lưu Họa Y, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh lôi đi. "Lâm Thành Nhân." Lưu Họa Y cố hết sức hất tay anh ra, chân mày cô nhướng lên. "Lưu Họa Y, chuyện chúng ta nên được giải quyết dứt khoát hôm nay đi. Em đúng là càng ngày càng quá đáng." Lưu Họa Y cười nhẹ, cô còn chưa kịp tính sổ với anh thì anh đã tự đến làm ầm lên rồi. "Chuyện này nên nói như thế nào nhỉ? Nói là cậu Lâm đưa tình nhân vào phòng trước mặt mọi người sao? Hay là nói tôi khiến anh mất mặt đây?" "Tôi không có gây khó dễ cho anh là may rồi thế mà anh còn lại làm ầm mọi chuyện lên trước." "Lâm Thành Nhân, anh cũng biết điều đó chứ." Lưu Họa Y nói một hơi khiến Lâm Thành Nhân sững người trong giây lát. Cái miệng của cô càng ngày càng lợi hại. "Anh là chồng em." "Tôi chưa bao giờ thấy chồng ai mà dám dẫn tình nhân đến trước mặt vợ mình như anh." Lưu Họa Y mỉa mai, sắc mặt Lâm Thành Nhân càng lúc càng tái xanh. Chỉ là anh thiếu một người đồng hành là nữ vì thế anh tiện tay chọn đại một người đi cùng, không ngờ lại gặp Lưu Họa Y ở đây. Đây là sơ suất của anh, quên mấy quan hệ của Lưu Họa Y và Tiêu Thanh Lạc. "Tôi vào trước." Lưu Họa Y liếc anh một cái, nói xong cô nhanh chóng bước vào trong, Tiêu Thanh Lạc vẫn còn đang đợi cô. "Thành Nhân..." Hạ Vân Linh bỗng nhiên bước đến bên cạnh anh, Lâm Thành Nhân vừa nhìn thấy cô ta thì nổi giận ngay lập tức. Nếu không phải vì người phụ nữ này thì hôm nay anh cũng không bị mất mặt như thế: "Sao cô còn chưa đi nữa?" Mất mặt như thế, anh nghĩ cô ta đã phải về từ lâu rồi không ngờ cô ta vẫn còn ở đây. Hạ Vân Linh tủi thân cúi đầu: "Anh tính để em về một mình như thế sao?" "Thiên Cơ đang ở trên xe, cô kêu cậu ấy đưa cô về biệt thự trước đi." Sắc mặt Lâm Thành Nhân sốt ruột, vội vàng khoát tay với cô ta. "Anh không muốn nhìn thấy em như thế sao?" Lâm Thành Nhân xoay người, Hạ Vân Linh hét to về phía bóng lưng anh. Vừa rồi bị Lưu Họa Y nói đến mức không phản bác lại được, anh cũng có hơi tức giận. Trong lúc không khống chế được sự tức giận, quay đầu mắng: "Tôi kêu cô về cô không hiểu à? Cô còn chưa đủ mất mặt à?" Hạ Vân Linh ngây người, không ngờ Lâm Thành Nhân lại nổi giận với mình. Cô cắn môi, nghẹn ngào nói: "Em biết..." Lâm Thanh Nhân không nhìn cô ta lấy một cái, bỏ đi. Hạ Vân Linh tức giận nhìn theo bóng lưng Lâm Thành Nhân, nắm chặt tay mình. Đều tại người phụ nữ chết tiệt Lưu Họa Y. Nếu không phải cô đột ngột xuất hiện như thế thì hôm nay cô ta cũng không bị mất mặt như vậy. Còn cái cô Tiêu Thanh Lạc kia nữa? Ỷ mình là con gái nhà họ Tiêu thì không thèm nể nang ai sao? Sớm muộn gì cũng có một người, cô ta sẽ xử lý hai người phụ nữ này. Thành Nhân, trong lòng em chỉ có anh mà thôi. Thế nhưng trong lòng anh thì sao? Em luôn không thể có được anh. Nhưng tại sao Lưu Họa Y kia hết lần này tới lần khác lại có thể tác động tới anh như thế? Anh nói anh không yêu cô ta nhưng sao anh lại vì cô ta mà nổi giận chứ? Đây không phải yêu thì là gì? Hạ Vân Linh lặng lẽ rơi lệ, trong đêm tối những giọt nước mắt càng rõ ràng hơn. Cô ta tức giận lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Sau khi nối máy, giọng nói của một người đàn ông truyền đến từ đầu dây bên kia. "Lần này lại muốn tôi làm gì?" "Tôi mang đến cho anh sự may mắn đây. Dáng vẻ của người phụ nữ lần trước không tệ chứ? Tôi sẽ giao cô ta cho anh. Anh muốn làm gì thì làm, có thể tìm mười tám người đàn ông đến phục vụ cô ta. Tôi nghe nói kĩ thuật trên giường của cô ta rất tốt." "Tốt như thế sao?" Hạ Vân Linh cười hưng tợn, ánh mắt thâm độc càng rõ ràng hơn dưới ánh trăng. "Không chỉ có thế, sau khi hoàn thành chuyện này, tôi sẽ gửi anh một khoản tiền không nhỏ." "Được, tôi đồng ý." Người đàn ông ở đầu dây bên kia không thể đợi tiếp nữa, vội vàng cúp điện thoại. Lưu Họa Y, lần trước cô có thể tránh được nhưng lần này tôi sẽ xem xem vận may của cô tốt đến đâu. Sau khi buổi tiệc kết thúc thì đã là nửa đêm, Tiêu Thanh Lạc muốn Lưu Họa Y ngủ lại nhưng cô đã từ chối, Tiêu Thanh Lạc cũng không ép buộc cô. Lúc Lưu Họa Y bước ra cửa thì bắt gặp Lâm Thành Nhân đang đứng bên ngoài, anh mở cửa xe cho cô khiến Lưu Họa Y vô cùng ngạc nhiên. Không lẽ anh đang chờ cô đó chứ? Lưu Họa Y lên tiếng: "Tôi lái xe đến đây." Sau đó đi về phía xe mình. Lâm Thành Nhân mím môi, đóng mạnh cửa lại, sau đó ngồi vào vị trí ghế lái. Chỉ là không lên xe của anh thôi, anh có cần phải nổi giận như thế không chứ? Lưu Họa Y nhướng mày, ngồi vào xe. Hai người cùng nhau chạy về phía đường Tề Phượng, đèn trong nhà vẫn bật sáng. Lưu Họa Y không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là mỹ nhân của Lâm Thành Nhân đang đợi anh. Trong lòng Lưu Họa Y không vui, lúc xuống xe không quên liếc Lâm Thành Nhân một cái khiến anh cảm thấy khó hiểu. Cô đẩy cửa, Hạ Vân Linh lật tức nhảy vọt tới, không thèm nhìn rõ xem là ai đã nhanh chóng khóc lóc: "Thành Nhân." Lưu Họa Y né người một cái khiến cô ta ngã xuống đất. Hạ Vân Linh lúc này mới ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy Lưu Họa Y. Lưu Họa Y lạnh lùng, hai tay khoang trước ngực, lạnh lùng quay đầu nhìn Lâm Thành Thôn. Lâm Thành Nhân đi tới thì nhìn thấy Hạ Vân Linh đang nằm dưới đất còn Lưu Họa Y thì đứng một bên. Hai người phụ nữ này làm sao thế? Lưu Họa Y nhìn Hạ Vân Linh, cười mỉa nói: "Cô gái, may là cô nhào vào tôi đấy. Nếu đổi lại là người khác thì..." "Lần sau nên thấy rõ người thì hãy lao về phía trước." Hạ Vân Linh tức giận nhìn cô. "Mau đứng dậy đi." Lâm Thành Nhân lên tiếng, liếc nhìn cô ta. Hạ Vân Linh đứng dậy. Cô ta làm sao biết được người bước vào không phải là Lâm Thành Nhân đâu chứ? "Thành Nhân, anh chờ em một chút." Hạ Vân Linh vội vã đuổi theo. Cô ta dù sao cũng là con gái của tập đoàn Huỳnh Bảo. Trước đến giờ cô ta luôn được đàn ông vây quanh, nhưng bây giờ lại phải mặt dày đi theo một người đàn ông như thế. Lâm Thành Nhân, nếu không phải tôi thật lòng yêu anh thì sẽ không để ai coi thường như thế đâu. "Thành Nhân, chuyện hôm nay là em sai, em không nên chống đối với cô Tiêu, khiến anh bị mất mặt trước mọi người.” Cô ta dè dặt đứng bên cạnh anh, nói. “Anh đừng giận em nữa có được không? Em thật sự không biết cô ấy là con gái nhà họ Tiêu. Nếu em biết thì sẽ nhất định sẽ không làm như thế với cô ấy.” Cô ta vừa nói vừa khóc, ánh mắt long lanh nước. Lâm Thành Nhân xoa mí mắt, thật sự không muốn nghe cô ta nói nhảm. Anh càng ngày càng cảm thấy khó chịu với cô ta. Nếu cô ta biết tiết chế một chút thì chuyện hôm nay cũng sẽ không xảy ra. Nhà họ Tiêu chuyển đến đây sinh sống, vốn dĩ tiền vốn rất mạnh mẽ nhưng nền tảng lại không vững chắc lắm.. Buổi tiệc hôm nay goài mặt là tổ chức sinh nhật cho Tiêu Thanh Lạc nhưng thực tế là nhà họ Tiêu muốn thăm dò bọn họ. Vốn dĩ đây là một trận chiến nắm chắc phần thắng nhưng bởi vì người phụ nữ này mà khiến anh trở thành đối tượng bị mọi người trêu chọc. Còn Lưu Họa Y nữa. Không nói trước với anh là sẽ xuất hiện hại anh trở thành trò cười của mọi người. Ánh mắt Lâm Thành Nhân tối sầm lại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD