Chương 108: Không ngờ lại để hắn chạy thoát.

1733 Words
“Em đi ra ngoài trước đi.” Anh nói bằng giọng lạnh lùng. Bây giờ anh phải suy nghĩ xem tiếp theo nên đối phó với Tiêu Minh Cảnh như thế nào. Danh tiếng của anh ở trên thương trường không hề thua kém gì cậu ta. Người mạnh đấu với nhau, cuối cùng cũng sẽ có một bên nộp vũ khí xin hàng. Không phải là anh, mà chính là phía Tiêu Minh Cảnh. Hạ Vân Linh không biết được suy nghĩ của Lâm Thành Nhân nên cứ cho rằng anh vẫn đang giận mình. Cô ta nhất quyết không đi, ngồi chồm hổm bên cạnh anh mà lắc đầu, một dòng nước mắt khẽ lăn xuống “Thành Nhân, anh đừng đuổi em đi. Đừng giận em nữa mà.” Lâm Thành Nhân khó chịu đẩy cô ta ra: “Đừng làm phiền anh.” Hạ Vân Linh ngã bệt xuống đất, trên mặt vẫn treo giọt nước mắt vừa nãy. Lâm Thành Nhân tự thấy bản thân có hơi mạnh tay, sau khi im lặng một lúc thì anh duỗi tay kéo Hạ Vân Linh dậy, giọng nói cũng nhẹ nhàng đi một chút “Anh không giận em, chỉ là bây giờ anh có rất nhiều việc cần phải xử lý, em đi ra ngoài trước đi.” Hạ Vân Linh kìm lại oán hận trong lòng, gật đầu một cái rồi vịn tay anh đứng dậy. Cả người cô ta thấy lạnh buốt, cứ như vừa mới đi ra từ hầm băng vậy. Người đàn ông này thật sự rất tàn nhẫn, cuối cùng cô cũng nhìn thấy rõ. Đóng cửa lại, Hạ Vân Linh đứng im lặng trước cửa rất lâu mới rời đi. Một kệ sách bằng gỗ lim cao khoảng hai, ba mét đặt trước bức tường lát gạch trắng. Trước kệ sách, một người đàn ông mặc đồ ngủ tiện tay cầm một quyển sách lên xem. Căn phòng rộng một trăm mét được trang trí cực kỳ lộng lẫy. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Phương Khải – chính là anh trai của Phương Hoài An, anh bước vào. Cậu ta đứng phía sau người đàn ông kia, nhỏ giọng hỏi: “Anh gọi tôi tới đây làm gì?” Người đàn ông tiếp tục lật sách xem, nói bằng giọng thờ ơ: “Mọi chuyện đều thất bại rồi, chắc chắn Lâm Thành Nhân sẽ không tha cho cậu.” Khóe miệng Phương Khải khẽ giật: “Nếu anh ta muốn bắt tôi thì phải đưa ra bằng chứng. Không có bằng chứng thì tôi việc gì phải đi theo anh ta?” “Đừng coi thường Lâm Thành Nhân. À không, tôi nên nói là cậu đừng cho rằng cậu ta là người rất cao thượng. Tôi hiểu rất rõ cậu ta là người như thế nào. Những năm gần đây, tính cách của cậu ta đã hòa hoãn rất nhiều, nhưng vẫn làm ra những hành vi cực kỳ đê tiện, bỉ ổi.” “Dù sao tôi cũng nhắc cho cậu hay để cậu đề phòng hơn một chút. Kẻo chết lúc nào cũng không biết đâu.” Người đàn ông đó ném cuốn sách đang cầm ở trên tay lên bàn, trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú hiện ra một nụ cười xấu xa. Phương Khải im lặng: “Anh sẽ thấy chết mà không cứu sao?” “Sẽ.” Người đàn ông đó nói chắc như đinh đóng cột. Phương Khải chỉ đơn giản là một quân cờ trong mắt gã, có cũng được không có cũng được. Có thì tốt, có thể dùng làm bàn đạp để khiến Lâm Thành Nhân từ từ biến mất. Không có cũng không sao cả. Gã đã bố trí bàn cờ này từ rất lâu, chỉ cần không xảy ra sơ suất, gã cũng có thể từng bước từng bước ăn tươi nuốt sống Lâm Thành Nhân. Phương Khải nở nụ cười, cậu ta đã đoán được từ trước rằng chắc chắn người đàn ông này sẽ nói như vậy. Cậu ta cũng hiểu rõ gã có thái độ như thế nào với mình. Nếu như vừa rồi câu trả lời của gã là không, thì chắc chắn cậu ta cũng sẽ phải cân nhắc một phen. Nhưng ít nhất thì gã cũng nói thật nên coi như vẫn còn tin tưởng được. Phương Khải gật đầu: “Tôi biết rồi. Tôi sẽ chú ý hơn một chút.” Phương Khải rời khỏi biệt thự, gọi xe trở về căn nhà rách nát, tồi tàn của mình. Mặc dù đang là ban ngày nhưng con hẻm nhỏ quanh co ngoằn ngoèo cũng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Phương Khải kéo thấp mũ xuống, rảo bước nhanh hơn. Rẽ sang một con hẻm, cậu ta dừng lại, khẽ nhíu mày nhìn hai người đàn ông mặc đồ đen đang đứng ở một bên. Hai người mặc đồ đen nhìn thấy Phương Khải thì hai mắt sáng lên, liếc mắt rồi thì thầm với nhau điều gì đó. Bỗng dưng Phương Khải cảm thấy hơi sợ hãi. Cậu ta nhướng mày, thấy con hẻm nhỏ trước mặt thì khóe môi nhếch lên như muốn nở nụ cười. Rõ ràng hai người này đến đây để theo dõi cậu. Nếu muốn chơi thì chơi một chút vậy. Phương Khải nghĩ thầm trong lòng, nhân lúc hai người kia không để ý thì nhanh chân chạy mất. Thấy tình thế không ổn, hai người mặc áo đen đuổi theo ngay lập tức. Phương Khải chạy vào trong hẻm nhỏ, chạy quanh tầm bảy tám vòng thì không thấy bóng dáng hai người kia đâu nữa. Phương Khải chăm chú quan sát hai người đó từ phía sau, chỉ thấy họ chạy tán loạn như đám ruồi không đầu. Cậu ta thông thuộc địa hình nơi đây nhất, chạy lòng vòng quanh đây mà thoát ra được thì cũng chỉ có cậu ta thôi. Phương Khải cười khinh thường một cái rồi bỏ chạy trước khi hai người kia tìm được đường ra. Sau khi chạy được khoảng vài trăm mét, cậu ta thở phào nhẹ nhõm khi xác định xung quanh không còn ai nữa. Thật may là hôm nay “gã” đã nhắc nhở trước. Nếu không thì bây giờ, chắc chắn cậu ta đã bị Lâm Thành Nhân bắt đi rồi. Về đến cửa nhà, sau khi nhìn quanh để xác định không có ai theo dõi mình, Phương Khải mới đẩy cửa bước vào nhà. Bây giờ, tình cảnh của cậu ta khá cấp bách. Mặc dù người của Lâm Thành Nhân vẫn chưa biết nơi ở của cậu ta nhưng nếu đã tìm tới tận đây rồi thì việc Lâm Thành Nhân tra ra nơi này chỉ là việc trong một sớm một chiều. Những ý nghĩ chạy rất nhanh trong đầu Phương Khải, sau khi suy xét một lúc, cậu ta lấy điện thoại ra. Cách tốt nhất bây giờ chính là nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hơn nữa còn phải chuyển đến một nơi mà Lâm Thành Nhân không thể tìm thấy. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, được sự cho phép của đối phương, Phương Khải nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cậu ta chỉ cầm theo một cái túi đựng quần áo. Nếu như cầm theo quá nhiều đồ đạc thì chắc chắn sẽ bị người khác chú ý. Cậu ta thay một bộ quần áo khác, khoác ba lô, đội mũ lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt, để chiếc ba lô che gần hết thân hình của mình. Sau khi mở cửa sổ nhìn quanh một lúc, Phương Khải mở cửa đi ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất… “Gì cơ? Cậu ta chạy thoát rồi?” Lâm Thành Nhân sửng sốt, nện cái bút trên tay xuống. “Tại sao lại để cậu ta chạy thoát? Không phải các cậu đã tìm được nơi ở của cậu ta rồi sao?” Thiên Cơ cúi đầu, vẻ mặt hối lỗi: “Cậu chủ, là do tôi không làm tròn nhiệm vụ. Đúng là chúng tôi đã tìm được nơi ở của Phương Khải nhưng khi chúng tôi tới thì trong nhà cậu ta đã không còn một bóng người.” “Hơn nữa cậu ta cũng chỉ mới rời đi thôi.” Lâm Thành Nhân im lặng, như những gì Thiên Cơ vừa nói, một là Phương Khải đã đề phòng từ trước nên khi thấy người mà anh phái tới thì cậu ta đã nhanh chân chạy thoát. Hai là có người ngầm báo tin cho Phương Khải nên cậu ta đã trốn đi trước khi người của anh tới. Nhưng mà, anh nhất thời nảy ra ý định muốn bắt Phương Khải, không có ai biết chuyện này. Vậy thì làm sao cậu ta có thể biết được ý định này của anh? Anh lắc đầu một cái, xem ra cậu ta còn có người chống lưng. “Thôi bỏ đi. Chúng ta đã chậm hơn cậu ta một bước, vậy thì lần sau nếu muốn ra tay, chắc chắn sẽ không dễ dàng đâu.” Lâm Thành Nhân suy nghĩ một lúc rồi nói. Thiên Cơ gật đầu, anh ta cũng nghĩ như vậy. Lần này rút dây động rừng, chắc chắn Phương Khải sẽ đề phòng, lần sau muốn bắt cậu ta cũng sẽ không còn dễ dàng nữa. Lâm Thành Nhân xoa xoa ấn đường: “Hạ Vân Linh chịu ngồi yên hai ngày nay à? Cậu thấy cô ta có gì khác thường không?” Từ lần trước, sau khi nảy sinh nghi ngờ, Lâm Thành Nhân cũng có chút đề phòng Hạ Vân Linh. “Cô ta không có động tĩnh gì cả, mỗi ngày nếu không ra ngoài mua sắm thì là ở nhà. Trừ những lúc đi học thì cô ta đều ở cùng cô chủ lớn của nhà họ Tiêu.” Lâm Thành Nhân gật đầu, để tìm ra bằng chứng Hạ Vân Linh đã từng làm tổn thương Lưu Họa Y, anh đã phái hai người theo dõi Hạ Vân Linh và Lưu Họa Y. Bằng cách này thì chuyện gì cũng có thể bày ra trước mắt một cách rõ ràng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD