Lúc giờ tự học tuổi tối kết thúc đã là chín rưỡi, Tiêu Thanh Lạc nói gần đây bận làm luận văn nên không đến lớp tự học với Lưu Họa Y được mà ở nhà tập trung viết bài luận.
Lưu Họa Y luôn cảm thấy, nếu cứ để Chú Hiểu đến đón mình như thế này thì không hay lắm, nên cô nhất quyết không để Chú Hiểu đến đón nữa.
Gió thổi lạnh thấu xương, cô quấn chặt chiếc khăn quàng cổ, rảo bước nhanh về phía trạm xe buýt.
Lúc ra khỏi cửa, cô bất giác liếc mắt nhìn chiếc xe tải màu trắng đỗ gần đó.
Tài xế để râu và khuôn mặt trông hơi quen. Lưu Họa Y suy nghĩ một chút nhưng vẫn không nhớ ra mình đã từng gặp người này ở đâu.
Cô lắc đầu rồi đi về phía trước.
Cô vừa di chuyển, ánh mắt dung tục, thô bỉ của người tài xế kia cũng di chuyển theo từng bước chân cô. Sau khi Lưu Họa Y đi được vài mét thì gã ta cũng ra khỏi xe rồi đi theo sau…
Đi từ trường học đến bến xe mất hơn chục phút, nhưng nếu đi qua một con hẻm nhỏ thì chỉ cần vài phút là tới.
Con hẻm nhỏ này hơi tối, nhưng dù sao Lưu Họa Y đã đi rất nhiều lần nên cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà vẫn đi tiếp.
Thấy cô rẽ vào lối nhỏ đó, bỗng nhiên người đàn ông theo sát phía sau nở nụ cười.
Đi đường này là tốt nhất. Kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay. Gã có thể ra tay cực kỳ thuận lợi.
Gã ta còn đang không biết phải chọn chỗ nào để ra tay với cô, giờ thì hay rồi, tự cô nhảy xuống hố, gã chẳng tốn một chút công sức nào cả.
Gã nhẹ nhàng theo sau Lưu Họa Y, sau khi thấy cô rẽ vào con hẻm nhỏ thì nhanh chân đuổi theo cô.
Ánh trăng mờ ảo trong ngõ tối phản chiếu lại bóng người làm Lưu Họa Y cảm thấy hơi bất an, cô cũng rảo bước chân nhanh hơn.
Chỉ cần băng qua con hẻm nhỏ này là có thể ra được đường lớn rồi.
Gã đàn ông bất thình lình lao tới, tóm lấy Lưu Họa Y từ phía sau, một tay túm chặt cô còn tay kia thì bịt miệng cô lại.
Lưu Họa Y sợ hãi, cô há miệng cắn vào tay gã một cái.
Cô không kịp nhìn thấy khuôn mặt của gã đàn ông kia, chỉ còn biết nhanh chóng xoay người bỏ chạy.
“Con nhỏ khốn kiếp.” Gã đàn ông tức giận gào lên, “vèo” một cái đuổi theo Lưu Họa Y.
Cô chạy thục mạng, chẳng mấy chốc đã hết sức nên bị gã đàn ông đẩy ngã.
“Bốp.” Gã kia giơ tay tát một cái vào mặt cô khiến cô cảm thấy choáng váng.
“Chạy. Tao cho mày chạy.” Gã nghiến răng, vừa nói vừa tiếp tục tát vào mặt cô.
Khóe miệng Lưu Họa Y rỉ máu, cô trợn mắt nhìn gã đàn ông một cách hung hăng.
“Anh là ai? Là Hạ Vân Linh phái anh tới đúng không? Cô ta cho anh bao nhiêu tiền?”
Gã đàn ông cười gằn một tiếng, ánh mắt u ám nhìn Lưu Họa Y.
“Mày không cần quan tâm là ai phái tao tới.” Gã khà khà hai tiếng, nhìn chằm chằm vào thân thể cô, nở nụ cười hèn hạ, thô tục.
Thân thể Lưu Họa Y bất giác run lên.
“Anh tha cho tôi đi, anh cần bao nhiêu tiền? Cô ta cho anh bao nhiêu, tôi cho anh gấp đôi.”
Giọng cô run lên vì sợ hãi, ngực cô phập phồng lên xuống.
Ánh mắt của gã đàn ông dừng lại trên ngực cô, gã liếm môi một cái, cười dâm đãng: “Ông đây muốn tiền, muốn cả người.”
“Nếu như mày biết điều để ông đây chơi đùa một chút thì da thịt sẽ không đau đớn, còn không thì cũng đừng trách sao ông đây không biết thương hoa tiếc ngọc.”
Vừa nói hai tay gã vừa bắt đầu xé rách quần áo của Lưu Họa Y.
“Đừng. Có ai cứu tôi với.”
“Buông tôi ra.”
Tay chân Lưu Họa Y đạp lung tung trên mặt đất.
Gã đàn ông ngồi trên người cô, hai chân kẹp lấy người cô, siết chặt hai tay cô lại.
“Con mẹ nó ông bảo mày ngậm miệng vào.” Gã đứng lên đạp vào bụng cô một cước.
Cô toát mồ hôi lạnh, ôm bụng không phát ra tiếng nào.
Gã đàn ông nhào vào người cô nở nụ cười dâm đãng, đôi môi tanh tưởi không ngừng cắn mút trên cổ cô.
Đầu óc Lưu Họa Y cực kỳ choáng váng, cô co gối đá vào hạ bộ gã.
“Hự.”
Gã đàn ông hét lên một tiếng thảm thiết, ánh mắt hằn học hung ác.
“Con mẹ nó.” Gã nhổ nước bọt vào mặt Lưu Họa Y, túm tóc đập đầu cô xuống đất.
Trán cô rỉ máu.
Cú va chạm mạnh vừa rồi khiến ý thức Lưu Họa Y dần dần mơ hồ, không còn sức lực để phản kháng nữa.
Nhìn gã đàn ông lao về phía mình, nước mắt Lưu Họa Y rơi xuống.
Kết thúc rồi… Tất cả đều kết thúc rồi.
Cô yếu ớt nhắm mắt lại, trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, cô chỉ kịp nghe thấy một tiếng “bịch” rồi cảm nhận được gã đàn ông ngã xuống trên người cô.
“Cô không sao chứ?”
“Lưu Họa Y?”
Giọng đàn ông đầy xa lạ cứ văng vẳng bên tai, cô mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh nào.
Lấy chút sức lực cuối cùng, cô cố gắng mở mắt.
Một khuôn mặt quen thuộc phóng đại trước mắt cô.
Lưu Họa Y cong khóe môi, không nhớ ra người đàn ông trước mắt mình là ai.
Thật may…
Vì có người cứu cô kịp lúc.
Khi tỉnh lại, Lưu Họa Y thấy mình đang ở trong bệnh viện. Trên đầu cô quấn một vòng băng gạc trắng, quần áo trên người đã đổi thành quần áo bệnh nhân.
Cô cử động đầu rất khẽ, từ sau ót truyền đến một cơn đau đớn tê liệt.
Cô cắn răng chịu đựng, cổ họng không phát ra được âm thanh nào.
Cô dời tầm mắt tới chỗ ly nước đặt trên cái tủ cạnh giường, miệng lưỡi khô khốc, cô với tay lấy cốc nước nhưng vì khoảng cách từ giường đến chỗ tủ hơi xa nên không với tới được.
Phòng bệnh lớn như thế mà chỉ có một mình cô.
Lưu Họa Y trừng mắt lên nhìn, không thể làm gì khác nên đành chịu thua thu tay về.
Cô nhắm mắt lại, những chuyện vừa mới xảy ra tái hiện sống động ngay trước mắt. Kinh hoàng đến mức cô chẳng thể nào quên.
Nỗi sợ hãi dồn nén trong lòng cô không thể nào tiêu tan được.
Cô hi vọng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng nỗi đau truyền đến thân thể nhắc cô phải tin mọi chuyện đều là sự thật.
Hạ Vân Linh.
Vậy mà cô ta lại nỡ đối xử với cô như vậy.
Lưu Họa Y thình lình mở hai mắt. Sự căm thù mãnh liệt bùng lên trong mắt cô.
Thật may là hôm nay cô chưa bị gã đàn ông đó cưỡng hiếp. Nếu thực sự có chuyện gì, cô có hóa thành quỷ cũng không để yên cho Hạ Vân Linh.
Cũng phải trách mình không cẩn thận mới để cho cô ta có cơ hội hạ thủ.
Lưu Họa Y đã âm thầm thề rằng, chờ khi vết thương của cô khỏi, cô nhất định sẽ tính sổ với Hạ Vân Linh.
Cô quá để ý tới tình bạn trước kia của hai người. Hạ Vân Linh đã từng hãm hại cô, nhưng cô cũng chỉ nói ngoài miệng rằng sẽ trả đũa lại cô ta nhưng tận sâu trong lòng, cô không hề muốn làm như vậy.
Thế nhưng bây giờ…
Hai mắt cô tối sầm lại, cô không thể cứ khoanh tay ngồi chờ chết như thế này được nữa.
Nếu cô cứ khoan nhượng như vậy thì sẽ có ngày cô chết trong tay Hạ Vân Linh.
Nghĩ tới đây, bỗng nhiên suy nghĩ của Lưu Họa Y xoay chuyển.
Người đàn ông đã cứu cô là ai? Cô chỉ nhớ trước khi ngất đi, cô có thoáng thấy được khuôn mặt của người đó.
Nhưng cô không thể nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu.
Rốt cuộc thì anh ta là ai?
Tại sao lại xuất hiện kịp lục để cứu cô như vậy?
Trong lòng Lưu Họa Y nảy sinh rất nhiều nghi ngờ.
Nhưng nếu hôm nay anh ta không xuất hiện thì giờ này cô đã gặp chuyện không may rồi.
Mặc kệ anh ta là ai, xuất hiện ở đó với mục đích gì, mình cũng nên cảm ơn người ta một câu cho thật đàng hoàng.
Cô đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, Tiêu Minh Cảnh xách một cái túi lớn đi vào.
Thấy Lưu Họa Y đã tỉnh, anh ta bèn thả cái túi trong tay xuống, đi tới chỗ cô.
“Cô tỉnh rồi à?”
Lưu Họa Y gần đập, chép chép miệng nói: “Nước.”
Anh ta vội vàng một tay cầm ly nước, tay kia đỡ bả vai cô dậy, đưa ly nước tới trước mặt cô.