Cổ họng Lưu Họa Y cứ như sắp bị thiêu cháy đến nơi. Cô uống từng ngụm nước rất lớn. “Cô uống từ từ thôi, coi chừng bị sặc.” Tiêu Minh Cảnh nhẹ nhàng nói, lúc này miệng Lưu Họa Y mới rời khỏi cốc nước. Uống nhiều nước như vậy nên bây giờ cổ họng cô đã khá hơn nhiều rồi. “Cô cảm thấy thế nào? Đầu có còn đau không? Còn chỗ nào trên người cảm thấy khó chịu không? Có cần tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra lại lần nữa không?” Anh ta hỏi thăm dồn dập làm cho Lưu Họa Y buông hết những nghi hoặc trong lòng xuống. Cô cười lắc đầu một cái rồi nhẹ nhàng nói: “Không cần đâu, tôi ổn rồi mà.” Tiêu Minh Cảnh yên tâm, gật đầu một cái. “Anh là?” Lưu Họa Y nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhìn đi nhìn lại nhiều lần như vậy nhưng cô vẫn không nhớ ra anh ta là ai. Tiêu Minh Cảnh cười mỉm: “Tôi là anh trai của Thanh

