11

991 Words
Cũng may vết rách trên thành ruột chỉ là vết thương nhỏ, một lúc sau máu đã ngừng chảy. Anh nằm trên mặt đất một lúc lâu trước khi có sức mạnh để đi tắm và tẩy rửa những thứ bẩn thỉu của mình. Khi Hạ Tri Thư ra khỏi phòng tắm, Tưởng Văn Húc đã ngủ say. Người đàn ông anh yêu bấy lâu nay lại có một làn da đẹp thuần khiết như vậy. Các đường nét trên khuôn mặt sắc sảo và sâu sắc, sống mũi cao và thẳng, lông mày rậm và hình dáng cân đối. Hạ Tri Thư nhìn Tưởng Văn Húc qua ánh đèn ngủ mờ ảo. Kiểu ngoại hình này khiến Tưởng Văn Húc trở thành kiểu đàn ông càng lớn tuổi càng hấp dẫn, nhưng Hạ Tri Thư không thể nhìn thấy ngoại hình của Tưởng Văn Húc sau nhiều năm. "...Em sắp đi rồi, tại sao anh lại không đối tốt với em một chút..." Hạ Tri Thư nhẹ nhàng nằm ở bên người Tưởng Văn Húc, ôm lấy eo của hắn, thanh âm có chút nghẹn ngào: "Sau này ở cùng ai, cũng cần đối tốt với người ta một chút... Rốt cuộc, người dễ dỗ giống như em quá ít. Hãy chọn người có phúc tướng... người có thể cùng anh đi thật lâu..." Hạ Tri Thư trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng không kìm được nước mắt nghẹn ngào nói ra một câu: "Đồ ngốc, anh có biết là anh sắp mất em không!" Tưởng Văn Húc đêm đó ngủ rất mệt mỏi, không yên bình như mọi khi. Nửa đêm sau khi mê man chìm vào giấc ngủ, anh có một giấc mơ rất chân thực, anh mơ thấy mình và Hạ Tri Thư khi còn nhỏ đang đợi xe buýt đường dài, khi xe đến, Hạ Tri Thư đã đến. mỉm cười tạm biệt anh rồi lên xe, Tưởng Văn Húc bối rối trong giây lát Khi đứng dậy, anh vừa khóc vừa van xin chạy theo xe nhưng vô ích. Hạ Tri Thư ngày càng đi xa hơn trên chiếc xe không bao giờ quay lại... Ai cũng từng có một giấc mơ như vậy, mơ thấy người thân hoặc bạn bè rời bỏ mình, trong giấc mơ bạn rất mong manh, khóc không ra hơi, tỉnh dậy cũng thường khóc. Nỗi cô đơn lẻ loi khi tỉnh dậy, nỗi nhớ thương sâu như biển cả. Chưa nói đến sau này, ít nhất là khoảnh khắc khi tỉnh dậy chính là như vậy. Tưởng Văn Húc tỉnh dậy với mồ hôi lạnh và đưa tay chạm vào cơ thể ấm áp của Hạ Tri Thư. Anh thả lỏng tâm trí và ôm chặt Hạ Tri Thư vào ngực. Đã hơn 6:30 sáng, Hạ Tri Thư bị Tưởng Văn Húc quấy rầy, hàng mi dài run rẩy hai lần mới mở mắt ra. Anh khó chịu như thể sắp sụp đổ, và nơi không thể nói thành lời phía sau anh nhói lên và đau đớn. "Tri Thư..." Tưởng Văn Húc vuốt ve cổ Hạ Tri Thư như một con chó lớn: "Thật đáng sợ, đêm qua anh mơ thấy em đã biến mất." Hạ Tri Thư nghỉ ngơi không tốt, uể oải trả lời: "Em đã đi đâu vậy?" "Anh không biết, nhưng em không được phép đi bất cứ đâu." "..." Hạ Tri Thư ngủ không ngon trong một thời gian dài, lại ngủ thiếp đi trong vòng tay của Tưởng Văn Húc, anh không biết mình hoàn toàn không nghe thấy Tưởng Văn Húc nói hay là anh không thể trả lời sau đó. Tưởng Văn Húc hôm nay cư xử rất tốt, anh ấy để điện thoại ở chế độ im lặng và không thèm quan tâm đến những bông hoa dại và những con bướm bên ngoài. Thấy Hạ Tri Thư bảy giờ vẫn chưa dậy, anh lặng lẽ rời phòng ngủ đi chuẩn bị bữa sáng. Hạ Tri Thư lúc đi ra vẫn còn sửng sốt, sau đó cười nhẹ một tiếng: "Lâu lắm rồi anh mới nấu cơm cho em ăn." Hạ Tri Thư không quan tâm Tưởng Văn Húc tát anh ta và sau đó lại nghẹn ngào với anh ta, ít nhất người đàn ông đó vẫn biết mình có lỗi, và anh ta cũng biết rằng anh ta đang cố gắng hết sức để duy trì vẻ ngoài êm đẹp này. Tưởng Văn Húc suy nghĩ một lúc lâu trước khi trả lời: "Đó là năm ngoái. Em bị sốt nhẹ cả đêm và em không muốn ăn gì. Anh đã nấu một nồi cháo kê cho em." Hạ Tri Thư thực sự không muốn thảo luận về chủ đề này một cách nghiêm túc, vì vậy anh ấy quay vào phòng làm việc và uống một ít thuốc. Tưởng Văn Húc đặt một bát cháo trước mắt Hạ Tri Thư, và đặt hai đĩa dưa chua: "Tối qua anh có làm em bị thương không?" Hạ Tri Thư khẽ lắc đầu, anh không muốn nhớ lại toàn bộ chuyện ngày hôm qua. Anh ấy chỉ uống một nửa bát cháo đó, thực ra anh ấy rất muốn ăn nhiều hơn những gì Tưởng Văn Húc làm cho anh ấy, trong khi anh ấy vẫn có thể nuốt được. Nhưng cũng rất khó thực hiện - uống thuốc đã no được phân nửa rồi, làm sao ăn thêm những thứ khác? "Không có gì lạ ...em ăn như mèo ăn như vậy thì làm sao mà không ốm thành như vậy được ." Tưởng Văn Húc cau mày: "Em còn cứ đà này ốm thêm nữa thì anh sẽ thấy hốt hoảng lắm đó." Hạ Tri Thư miễn cưỡng ăn nhiều hơn, sau đó bất đắc dĩ cười với Tưởng Văn Húc: "Em ăn ít đi, đợi buổi trưa anh làm một bữa thịnh soạn cho em."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD