Trời rất lạnh, tuyết bên ngoài còn chưa tan, nhìn qua cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn, có thể thấy gió thổi tung bông tuyết. Hạ Tri Thư đổ một túi nước ấm để làm ấm bụng và tay, sau đó cuộn tròn trên ghế tổ chim để gửi tin nhắn.
“Thuốc của anh còn ở trong xe của tôi, sau khi tan làm tôi mang đến khu của anh?”
Hạ Tri Thư mỉm cười và trả lời: "Không, tôi sẽ lấy lại vào ngày mai."
Rất lâu sau mới có tin nhắn trả lời: "Hôm qua tôi gọi cho anh rất nhiều nhưng không ai bắt máy. Giờ nghe máy có tiện không?"
Hạ Tri Thư cười khổ, nghĩ nghĩ cũng quên đi: “Ngày mai tôi sẽ đến, có chuyện gì chúng ta nói sau đi.”
Ngải Tử Du không trả lời anh ta nữa, Hạ Tri Thư chỉ xem tin tức một lúc, sau một lúc cảm thấy rất mệt mỏi, vì vậy anh ta đặt điện thoại xuống và chợp mắt một lúc.
Sau đó, anh ấy bị Tưởng Văn Húc trêu chọc và véo mũi đánh thức, anh vẫn còn trong trạng thái mê man khi ý thức của anh ấy vẫn còn mơ hồ khi nhìn Tưởng Văn Húc. Hạ Tri Thư không thoải mái, và hiếm khi anh ấy thể hiện một chút vẻ ngoài quyến rũ. Tưởng Văn Húc đã không nhìn thấy anh ấy như thế này trong ba hoặc bốn năm.
Trái tim Tưởng Văn Húc đột nhiên thấy dịu dàng, anh khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của Hạ Tri Thư, anh chỉ cảm thấy mệt mỏi với nó, nhưng anh không muốn từ bỏ.
Hạ Tri Thư híp mắt, khi cười, bên má trái lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại: “Anh Tưởng…”.
Sau bao nhiêu năm, Tưởng Văn Húc đã có thể nói tiếng Bắc Kinh chuẩn từ lâu, và anh ấy không thể tìm thấy giọng cũ của mình ở bất cứ đâu khi anh ấy đánh mất nó. Chỉ có giọng điệu của Hạ Tri Thư là giống hệt giọng của anh ta, nó không thay đổi nhiều sau hơn mười năm cố chấp.
Tưởng Văn Húc sững sờ trong giây lát, khi định thần lại, anh nhìn thấy Hạ Tri Thư và lại ngủ thiếp đi. Anh không còn cách nào khác đành cầm lấy chăn điều hòa nhẹ nhàng đắp lên người Hạ Tri Thư, quay lại phòng làm việc liền thấy điện thoại di động trên bàn rung lên hết lần này đến lần khác, anh bực bội khó chịu khi ID người gọi đến đều say khướt.
Tưởng Văn Húc đã chơi bên ngoài trong một thời gian dài. Ngay từ đầu là một trận kịch liệt, đúng vậy, anh ta là một người đàn ông chưa vợ, đẹp trai và giàu có, ngay cả khi anh ta không tìm người, sẽ tự có người tìm đến anh. Sau này anh mới biết hoa dại cũng có hương của hoa dại, tình yêu luôn có những lợi ích không sánh được với chốn cung đình. Hạ Tri Thư tốt, nhưng anh ta không thể rời giường, và anh ta không thể thỏa mãn ý tưởng tồi tệ của Tưởng Văn Húc là luôn muốn tàn nhẫn với bạn cùng giường và hủy hoại nó. Anh không nỡ đối xử với Hạ Tri Thư như vậy, dù anh có cố chấp thế nào, người bên ngoài vẫn luôn chấp nhận.
Lừa dối sẽ thành thói quen, một hai lần đầu bạn sẽ cảm thấy bất an và sợ hãi, ăn trộm xong sẽ về nhà nguyện cung phụng người yêu như ông bụt già để che đậy nỗi sợ hãi, mặc cảm trong lòng. Nhưng khi thời gian trôi qua, gánh nặng này ngày càng nhỏ dần cho đến khi nó biến mất hoàn toàn. Lúc đầu anh tìm mọi cách để che đậy, ngụy biện, anh còn tưởng rằng có một ngày Hạ Tri Thư phát hiện ra sau khi hai người cãi nhau, anh tự trói chặt mình, làm bậy thì tự xử, anh không làm. đối với chuyện bên ngoài cũng không thèm để ý, không biết tại sao trong lòng lại khó chịu, chính là ở bên ngoài chơi quá nhiều.
Nhưng bây giờ Tưởng Văn Húc đột nhiên lại cảm thấy căng thẳng như lúc đầu, và trực giác mạnh mẽ của anh ấy khiến Tưởng Văn Húc cảm thấy rằng thái độ của Hạ Tri Thư được pha trộn với một thứ gì đó rất dứt khoát và cứng rắn. Nhưng nghịch lý là dường như Hạ Tri Thư lại vô tình mong manh đến mức biến mất ngay lập tức.
Hạ Tri Thư không thích người lạ đến nhà nên luôn một mình lo liệu việc nhà, Hạ Tri Thư sáng nay thực sự rất khó chịu, ga trải giường tối qua vừa vứt vào giỏ giặt vẫn chưa giặt. Tưởng Văn Húc không khỏi hoảng sợ khi nhìn thấy dường như có những chấm máu trên đó.
Tưởng Văn Húc biết rằng Hạ Tri Thư sợ đau, Hạ Tri Thư không yếu, anh ta chỉ có một hệ thống đặc biệt. Dễ để lại sẹo và không chịu được va đập. Tưởng Văn Húc nhớ rõ lần đầu tiên anh ấn Hạ Tri Thư vào dưới thân mình, Hạ Tri Thư đau đến run lên, nhưng chút ngoan ngoãn và phản kháng đã biến mất, trong đôi mắt đen và sáng của đứa trẻ dường như có một tia trong veo gợn sóng, Hạ Tri Thư thở gấp, khẽ thút thít nói: "Anh Tưởng, sau này anh phải đối tốt với em...".
Trái tim của Tưởng Văn Húc đột nhiên đau đớn ngoài dự tính.