Hạ Tri Thư chợp mắt thêm hai mươi phút nữa trước khi tỉnh dậy. Cơ thể anh hôm nay không cảm thấy quá khó chịu ngoại trừ việc anh bị Tưởng Văn Húc hạnh hạ thật khó chịu.
Tưởng Văn Húc đang nấu ăn, và Hạ Tri Thư lặng lẽ đứng ở cửa bếp, tự hỏi đã bao lâu rồi anh không được chứng kiến một ngày yên tĩnh và ấm áp hiếm có như vậy. Tưởng Văn Húc có dáng người đẹp, vai rộng, hông hẹp và chân dài, đồng thời anh ấy cũng rất đẹp trai khi tập trung nấu ăn với ống tay áo sơ mi xắn hờ. Hàng lông mày hơi rậm đầy nam tính.
Tưởng Văn Húc vừa quay đầu đã nhìn thấy Hạ Tri Thư, hơi sửng sốt: “Em dậy rồi à?” Sau đó anh cười cười, không nhìn ra vẻ nóng nảy cùng lỗ mãng trước đó: “Em thật giỏi tính toán thời gian, dậy ăn cơm? "
Hạ Tri Thư nhẹ nhàng đáp lại, và đến giúp dọn dẹp bát đĩa. Khi đi ngang qua Tưởng Văn Húc bên cạnh, anh ta ngầm mở miệng và nếm thử món ăn mà người đàn ông gắp: "Hơi nhạt, nhưng đừng thêm muối, nhiều vị quá không tốt cho sức khỏe." Vừa nói xong Hạ Tri Thư hơi sửng lại một chút, chợt cảm thấy thật buồn cười.
Trong bữa ăn, Hạ Tri Thư dường như có tâm trạng tốt, anh gắp từng món, trong mắt có chút ý cười, mỗi món anh chỉ gắp một ít, khen ngợi từng món một. Chỉ là nụ cười nho nhỏ kia dần dần biến thành một tia oán hận nồng đậm không thể che giấu, nhưng Hạ Tri Thư vẫn cười, trên gò má trái gầy gò có một lúm đồng tiền: “Tưởng Văn Húc, trước đó anh đã đi đâu làm gì hả.. ."
Có thể là câu nói này có thêm phân ngữ khí nhõng nhẽo và trách cứ, Tưởng Văn Húc không nghĩ nhiều về điều đó, anh chỉ nghĩ rằng mình đã bỏ bê Hạ Tri Thư mấy ngày nay, vì vậy đã gắp cho anh thức ăn: "Em ăn nữa đi, anh làm xong hạng mục này sẽ chơi với em vài ngày."
Hạ Tri Thư không động đũa nữa, ánh mắt lướt qua đôi tay thon dài của Tưởng Văn Húc, không cần suy nghĩ hỏi: "Nhẫn của anh đâu?"
Tưởng Văn Húc sững sờ một lúc, nhưng anh ấy không phản ứng gì trong một lúc và cảm thấy rất có lỗi. Vô thức lặp lại câu hỏi: "Ở đâu vậy ta..."
Tưởng Văn Húc sẽ không bao giờ quên chiếc nhẫn đó. Đó là món quà sinh nhật mà Hạ Tri Thư tặng cho anh ấy chín năm trước. Để có được điều bất ngờ này, Hạ Tri Thư đã làm việc rất chăm chỉ nhưng anh ấy vẫn không có đủ tiền khi đến ngày hẹn hò đến gần.Sau đó, anh ta chỉ mua một cặp nhẫn bạc này.Vẻ ngoài cặp nhẫn chế tác rất đơn giản, với bề mặt mờ và không có hoa văn đặc biệt cũng không có. Sau khi mua nó, Hạ Tri Thư cầm nó mỗi ngày trong ngày, và tự mình khắc chữ lên đó khi anh ấy có chút thời gian rảnh rỗi ở nơi làm việc, và tay anh ấy nổi đầy vết phồng rộp. Khi Tưởng Văn Húc cầm chiếc nhẫn, anh ấy đã rất xúc động và đau khổ, nghĩ rằng đó là điều tốt nhất trên thế giới.
Nhưng làm thế nào nó bị mất? Tưởng Văn Húc sững sờ. Lần đầu tiên anh ta cùng Thẩm Túy ở bên nhau là khi anh ta say rượu, Thẩm Túy lại có ý trao thân, đêm đó Tưởng Văn Húc tưởng tượng Thẩm Túy làm Hạ Tri Thư, đứa trẻ đó thực sự giống Hạ Tri Thư khi anh ta mười tám, mười chín tuổi, với mái tóc đen mềm mại , với đôi mắt trong veo và ngây thơ, và sẽ gọi Anh Tưởng bằng giọng điệu quyến rũ khi cầu xin anh ta. Chiếc nhẫn đó đã bị mất sau đêm đó, Thẩm Túy nói rằng anh không thấy nó, chắc là anh uống say và không biết mình đã đánh mất nó ở đâu.
Tưởng Văn Húc thực sự cảm thấy khó chịu trong một thời gian khi chiếc nhẫn anh đeo bảy năm bị mất, nhưng Hạ Tri Thư không nhận ra điều đó. Sau một thời gian dài, anh ấy gần như quên mất chuyện này, và Tưởng Văn Húc cũng nghĩ xem khi nào nên đặt một đôi kim cương cho Hạ Tri Thư, được thôi. Nhưng Thẩm Túy quá đeo bám và quyến rũ, công ty lại bận rộn nên anh ấy cứ trì hoãn.
Hạ Tri Thư đột ngột hỏi, nhưng Tưởng Văn Húc không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng may mắn thay, Hạ Tri Thư hoàn toàn không có ý làm Tưởng Văn Húc khó xử, anh cụp mắt xuống, tùy ý thổi một thìa canh rồi uống: "Không sao, cũng không phải vật gì quý giá..."
"Làm mất thì thôi vậy ..." Nó giống như mất tôi. Hạ Tri Thư không nói nửa câu sau, hắn đã quen với việc tự làm bậy, thậm chí còn có thể khống chế quầng mắt không nên đỏ lên.
Cổ họng Tưởng Văn Húc nghẹn lại, anh cố nặn ra một nụ cười: "Anh để quên nó ở đâu rồi? Anh sẽ không làm mất nó đâu. Có thời gian thì sao không đổi cặp khác? Cho dù là kỷ niệm 15 năm cũng được, chúng ta vẫn còn kỷ niệm 20 năm nữa."
Hạ Tri Thư cười cười, không nói gì, đặt đũa xuống rửa tay: "Anh ăn đi, em đi đun nước, có gì cứ gọi cho em."
Tưởng Văn Húc nhìn bóng lưng của Hạ Tri Thư và cau mày, trong lòng anh, ngoại trừ Hạ Tri Thư, những người khác đều là gia vị để anh điều chỉnh cuộc sống nhàm chán của mình, giả vờ chơi bời cuồng nhiệt, giờ ngày tháng trôi qua, tại sao Hạ Tri Thư Nhưng lại khiến anh cảm thấy lạ lùng?
Anh ấy luôn tìm kiếm sự phấn khích, và anh ấy thực sự nghĩ rằng anh ấy đã mệt mỏi và chán ghét với Hạ Tri Thư khi anh ấy kích thích cơ thể và tinh thần của anh ấy, nhưng bây giờ có vẻ như chắc chắn không phải vậy. Tưởng Văn Húc đột nhiên cảm thấy hơi mệt.