sáng
Tôi thức dậy và nhận ra mình đã ngủ quên cả tiếng chuông báo thức. Đã hơn bốn giờ qua kể từ khi báo thức ban đầu vang lên. Điều này không bình thường đối với đồng hồ của tôi. Tôi nhìn xuống và nhận thấy nó đã bị tắt. Nhưng bằng cách nào? Chắc hẳn tôi đã ngủ quên hoặc ấn nhầm nút, nhưng điều đó vẫn không thể khiến nó tắt hoàn toàn như vậy?
Tôi nhún vai và đi về phía nhà bếp, lấy một ít bánh mì và phết bơ lên trên và ăn hết chúng một cách nhanh gọn bởi tôi đã quá đói rồi. Tôi đói hơn bao giờ hết và ăn hết một ổ bánh mì.
Khi dạ dày đã được no nê, tôi bắt đầu mày mò những thứ ở nơi đây.
Tôi nhanh chóng lục tung các ngăn tủ và tìm thấy những thứ cũ rích từ những vị khách trước đó. Rác bao gồm thẻ, tem và phong bì trống.
Tôi nhặt một trong các thẻ và thấy một ghi chú.
Ghi chú đọc:
'Đổi tiền mặt cho Caleb Roch'
Hừm. Điều đó khá kỳ quặc và thật trùng hợp khi tên trên mảnh giấy là Caleb. Không có bất kỳ thông tin nào khác trên thẻ giải thích nó. Phải là một Caleb khác mà họ đang tìm kiếm. Nhưng họ cần đổi tiền mặt để làm gì?
Tôi ăn xong bữa sáng, sau đó dọn dẹp đống hỗn độn và vứt bỏ những thứ còn sót lại. Khi tôi tập trung lại và đi về phía khu vực sinh sống, tôi nghe thấy một tiếng động phát ra từ bên ngoài.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân đi về phía cabin. Một tiếng bước chân rất lớn.
Tôi lén nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận thấy đó là một người đàn ông rất vạm vỡ. Anh ấy cao và rất vạm vỡ và càng ngày anh ta càng tiến lại gần cabin hơn.
Tôi vội vàng chộp lấy tất cả đồ đạc của mình và lặng lẽ lẻn đi để trốn. Tôi nấp vào một góc để đợi đến đúng thời điểm sẽ trốn thoát bằng cửa sau.
Người đàn ông nhìn thấy tôi và ngay lập tức đuổi theo tôi. Tôi đã không cảm thấy sợ hãi cho đến bây giờ. Trái tim tôi lỗi nhịp hoàn toàn và tôi đang chạy trốn mạng sống của mình.
"NẾU CẬU BIẾT ĐIỀU GÌ TỐT NHẤT CHO MÌNH THÌ NÊN DỪNG LẠI NGAY BÂY GIỜ CÔ GÁI TRẺ!" Người đàn ông hét lên.
Tôi bắt đầu chạy ngoằn ngoèo quanh những cái cây. Anh ấy liên tục la hét và bảo tôi dừng lại. Nhưng tôi không thể, và anh ấy sẽ không ngăn tôi chạy trốn. Tôi hiện đang sống qua nỗi sợ hãi lớn thứ hai của mình. Lần đầu tiên trong đời nhưng tôi phải nói chuyện với bố mẹ tôi về toàn bộ chuyện này.
Sau vài phút, tôi nhận thấy anh ta đã ngừng chạy và không thấy đâu nữa. Nhưng tôi không thấy anh ấy thực sự đi về hướng ngược lại. Tôi đi đến cái cây gần nhất và giấu toàn bộ cơ thể của mình đằng sau nó.
Tôi hít một hơi thật sâu và trượt xuống gốc cây, tôi hoàn toàn kiệt sức và gần như muốn tắt thở. Điều này đã cho tôi thời gian để dò xét xung quanh và kiểm tra xem có điểm mốc nào không. Nếu tôi có thể tìm thấy một trạm xăng gần đó, tôi có thể gọi điện cho dịch vụ lái xe.
Tôi nên quay trở lại lâu đài hay bắt đầu một cuộc sống mới trong thành phố?
Tôi chỉ có thể sống sót qua chuyện này và thoát ra ngoài an toàn mà không bị ai nhận ra thì mới có thể tính tiếp đến chuyện đó được.
Tôi ngồi im khoảng mười phút để quan sát và thở gấp. Bước đi tiếp theo của tôi sẽ quyết định rằng mình sẽ sống tiếp hay chết.
Tôi từ từ đứng dậy và rời khỏi cái cây, sau đó nhảy lên và cắm đầu chạy thật nhanh không nghoảnh lại.
Tôi nghĩ về những bước chân của mình và những chú chim đang hót líu lo trên đầum nhưng càng nghĩ càng thấy căng thẳng dâng lên tột.
Hoa vẫn nở và không khí trong lành. Những đám mây hầu như không đáng chú ý, vì mặt trời rạng rỡ. Tôi buồn vì trải qua một ngày đẹp trời như thế này mà bị truy đuổi một cách ráo riết.
Khi tôi đến gốc cây tiếp theo trên đường đi, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Một tiếng bước chân nghe quen thuộc, nhưng lần này tôi có thể cảm nhận được nó ngay gần mình. Tôi có thể cảm thấy nó ở ngay phía sau tôi.
"Tôi sẽ không di chuyển nếu tôi là bạn." Giọng nói của người đàn ông lớn lên.
"Tôi chỉ cần quay lại và tôi sẽ không bao giờ vượt qua những ranh giới này nữa." Tôi quay lại và bắt đầu cầu xin.
"Một khi bạn đi qua lãnh thổ này và chạm vào bất kỳ tài sản nào, bạn sẽ bị tôi quản thúc." Người đàn ông tiếp tục.
Không cần suy nghĩ, tôi bắt đầu chạy.
*Ùng*
* Sốc*
Cơ thể tôi ngã xuống sàn.
Tôi đầu hàng.