10

1013 Words
Có lẽ tôi vừa mắc sai lầm lớn nhất đời mình. Bây giờ người đàn ông biết tôi là người thừa kế, anh ấy đã quyết định giữ tôi ở đây. Anh ấy muốn giải quyết chuyện này như thế nào và tôi còn bao nhiêu thời gian nữa cho đến khi đòi tiền chuộc? Tâm trí của tôi rối bời bởi những câu hỏi. "Anh định làm gì tôi?" Tôi giao tiếp bằng mắt với người đàn ông. "Cứ ngồi đó đi, trong khi tôi đi kiếm thêm khúc gỗ để đốt lò. Đêm nay sẽ rất lạnh." Anh ta bắt đầu rời đi bằng cửa sau. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Và ngay cả khi tôi trốn thoát được, tôi vẫn không thể quay lại lâu đài. Đã muộn rồi, và tôi đã hết hy vọng. Tôi nhìn lướt qua căn phòng để xem có thứ gì anh ấy đã mang vào trước khi tôi bất tỉnh không. Mắt tôi bắt đầu nhận ra một chuyển động đến từ phía bên phải của căn phòng. Giống như ai đó đang đi lại gần cabin, nhưng họ không nặng nề như người đàn ông. Họ cứ đi đi lại lại như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. "CỨU GIÚP!" "CỨU GIÚP!" "CỨU GIÚP!" Tôi hét lên và bắt đầu di chuyển dây xích của mình để người đó chú ý đến tôi. Người đó bắt đầu đi xung quanh và thấy rằng cánh cửa đang mở ở phía sau. Đó là Caleb. "CALEB! Đúng là người mà tôi muốn gặp!" Tôi đã rất nhẹ nhõm và tràn ngập niềm vui, tôi bắt đầu khóc. "Chỉ cần bình tĩnh và chúng ta sẽ ra khỏi đây." "Bạn sẽ không tin những gì đã xảy ra với tôi đâu Caleb ạ" "Ok-Được rồi. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian để nói về nó, nhưng tôi cần đưa bạn ra khỏi xiềng xích này ngay bây giờ." Anh ngắt lời và bắt đầu cởi xiềng xích. Tôi không thể hiểu điều gì đã khiến anh ấy quay lại với tôi, và liệu anh ấy có muốn hay không nhưng dù bằng cách nào, tôi vẫn rất biết ơn nếu được thoát khỏi đây. Sau khi anh ấy cởi xiềng xích cho tôi, tôi đứng dậy và ôm chầm lấy anh ấy. Tôi rơm rớm nước mắt và không còn cách nào giấu chúng ngoài việc lấy tay quệt vào áo anh. "Em có sao không? Anh ấy có làm em bị thương không?" Anh lo lắng hỏi. "Em không sao, em chỉ bị vết bầm tím từ súng điện của anh ấy," tôi đổi chủ ngữ để trả lời vì quá xúc động. "Anh rất lo lắng cho em nên anh đã quay lại đây!" Anh kêu lên. "Nhưng tại sao? Anh không cần phải làm thế.” "Anh cần phải làm thế vì em đã nhảy khỏi xe anh giữa đường xá đông đúc và anh biết rằng em sẽ không tìm được về lâu đài bởi em đã không ra ngoài trong suốt mười năm nay." Anh tiếp tục. "Em biết, em biết. Nhưng làm thế nào anh có thể tìm thấy em ở nơi này?" Tôi thắc mắc. "Dấu hoa và dấu giày của em đã chỉ đường cho anh đến." Anh cười khẩy. Thật tuyệt khi được trở lại với sự hiện diện của anh ấy. Tôi cảm thấy an toàn và ấm áp bên trong. Sau đó, tôi nhớ đến mảnh giấy tôi tìm thấy ở một trong các ngăn tủ. "Anh biết điều gì khác là điên rồ không? Em tìm thấy một trong những ghi chú này ở đây có tên của anh trên đó." Tôi kéo mở tủ cho anh ta xem tờ giấy. Anh cầm lấy tờ giấy và nhìn nó một lúc. Mắt anh gần như dán chặt vào tờ giấy. "Anh có biết điều đó có nghĩa là gì hay không?" tôi hỏi. Anh không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào nó. "Caleb." "Đừng nói tôi cái tên được viết trên mảnh giấy là anh" Anh nhìn lên trần nhà và ngồi xuống ghế. "Tôi không biết điều này có nghĩa là gì," Anh thì thầm. "Vậy tại sao cậu lại nhìn chằm chằm vào nó như thế?" Anh nhét tờ giấy bạc vào túi và bắt đầu xáo trộn những tờ giấy bạc khác. Hoàn toàn coi thường câu hỏi của tôi. Tôi để nó đi và lấy đồ đạc của tôi trên sàn nhà. Tôi cất đồng hồ trở lại vào túi và đóng lại. "HEY! Ai ở trong đó!" Người đàn ông bước vào hét lên. "Paige, CHẠY!" Caleb hét lên và ra hiệu cho tôi rời đi. Lúc đầu, tôi do dự, nhưng sau đó xách túi và chạy ra khỏi cabin. Caleb và người đàn ông ngay lập tức xảy ra xô xát. Tôi ra ngoài tìm thứ gì đó to và nặng để ném vào người đàn ông. Tôi nhặt những khúc gỗ và bắt đầu kéo chúng lại gần cửa. Người đàn ông đó khỏe hơn và già hơn Caleb nhiều, tôi biết đây sẽ không phải là một trận đấu công bằng. Tôi nhìn rõ người đàn ông khi vác khúc gỗ trên vai và nắm thật chắc. Tôi tự đếm ngược và ném khúc gỗ vào người đàn ông. Tôi đã ném hụt. "Mày cần nhắm mục tiêu tốt hơn vào lần tới nếu mày nghĩ rằng mày có thể thoát khỏi điều này." Người đàn ông hét lên và tiếp tục xé xác Caleb. Tôi tức giận chộp lấy khúc gỗ thứ hai và dùng hết sức ném nó vào người đàn ông. Nó đâm thẳng vào cổ ông ta, khiến anh ta gục xuống và bị thủng hộp sọ. "Anh ấy đã chết rồi à?" Tôi lắp bắp. "Chúng ta không có nhiều thời gian. Chúng ta cần phải đi nhanh." Caleb nói bóng gió. Caleb vứt bỏ mọi thứ và lôi tôi ra khỏi cửa cùng anh ấy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD