Caleb POV
Tôi thức dậy khi các y tá lấy một số thiết bị quan trọng cho tôi và mang bữa sáng đến. Tôi không thể nhớ mình đã ngủ thiếp đi như thế nào hay thậm chí làm thế nào mà tôi leo lên được chiếc giường này. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ qua cửa sổ, một cảnh tượng mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Paige cũng ở trong phòng, ngủ trên đi văng như một đứa trẻ.
Đó là buổi chiều, và hành lang trống rỗng. Tôi tự hỏi liệu bệnh viện này có thường xuyên có khách đến thăm không. Bởi vẻ ngoài của nó khiến những kẻ gan dạ nhất cũng phải sợ hãi.
Các vết khâu của tôi không sao, và vết bầm tím của tôi đã được băng lại rất đẹp. Cuối cùng thì tôi cũng đã khỏi bệnh và sẽ trở lại với con người bình thường của mình.
Tâm trí tôi hơi mơ hồ, và tôi rất khó tập trung vào một việc tại một thời điểm. Tôi là bệnh nhân hay tù nhân? Câu hỏi ấy luôn hiện trong đầu kể từ khi khâu vết thương xong.
"Có vẻ như bạn đã sẵn sàng cho ngày hôm nay, và một bác sĩ sẽ gặp bạn sau," một trong những y tá nhắc nhở tôi.
Tôi gật đầu và không đáp lại.
Paige thức dậy và suýt ngã khỏi ghế, điều đó khiến tôi cười phá lên dù đã cố gắng kìm chế.
"Thật may mắn khi thấy anh đang nằm trên giường bệnh." Paige kêu lên.
"Hãy vui lên nào. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ không ở đây lâu đâu." Tôi đáp.
“Họ nói bao lâu nữa thì xuất viện?” Cô hỏi.
"Hy vọng là ngày mốt. Họ chỉ muốn xét nghiệm máu nhiều hơn và đảm bảo rằng anh không bị nhiễm trùng."
"Tất nhiên rồi. Chỉ cần anh mặc áo hoodie để không bị ai nhận ra thôi."
"Đây là một thị trấn nông thôn. Anh không nghĩ là họ sẽ nhận ra chúng ta đâu." Tôi trấn an Paige.
“Em sẽ tin lời anh, một khi chúng ta ra khỏi đây an toàn.”
Tôi nằm xuống giường và thực sự nghĩ về mọi thứ đã xảy ra trong hai ngày qua.
Từ việc có thể tìm thấy Paige với con đường hoa mà cô ấy để lại cho đến việc trở thành nhân chứng cho một vụ ngộ sát. Tôi không bao giờ có thể hỏi cô ấy rằng cô ấy thực sự cảm thấy thế nào, vì mọi thứ diễn ra quá nhanh và nếu hỏi thì nó sẽ mở ra một rắc rối khác mất.
Paige tinh tế nhưng tính cách mạnh mẽ. Thái độ kỳ quặc của cô ấy cản trở mọi thứ, nhưng đó mới là con người thật của cô ấy, và không ai có thể lấy đi điều đó.
Tôi ngưỡng mộ cách cô ấy vô tư với những sai lầm của mình. Cô ấy để bản thân trải nghiệm chúng thay vì đổ lỗi liên tục. Đối với một người đến từ hoàng gia như cô ấy, điều đó không được mong đợi. Tôi đã cọ xát với cô ấy, và tôi thậm chí không nhận ra điều đó cho đến tận bây giờ.
"Đêm qua anh ngủ thế nào Caleb?"
"Nếu tôi có thể nhớ thì có lẽ là đã ngủ thiếp đi."
"Họ chắc chắn đã cho anh một viên an thần rồi." Paige ngụ ý.
"Có lẽ như vậy nhưng nó không quan trọng và anh đang tự hỏi bệnh viện này có gì khác biệt." Tôi suy nghĩ.
"Họ đã để hết tất cả các món ăn nhẹ ngon lành trên tất cả các tầng cho từng người. Nhưng em tự hỏi ai sẽ lấy chúng vì hầu như không có bệnh nhân nào?" Paige kêu lên.
"Có lẽ là tất cả nhân viên...bữa sáng này không hẳn là một bữa ăn năm sao," tôi thốt lên.
Paige bắt đầu cười và đi về phía tủ để rình mò.
“Tôi đang cố tìm một kênh nào đó trên cái TV chết tiệt này, và chẳng có kênh nào hoạt động cả,” Tôi nói.
"Đây không phải là cái gì sao?" Paige thì thầm.
"Tôi không biết mình có thể ở lại đây thêm một ngày nữa không."
"Đừng có ngớ ngẩn như vậy. Anh cần phải nghỉ ngơi, hơn nữa chúng ta còn cần thời gian để nghĩ cách rời khỏi đây, nhớ không?"
“Anh sẽ nhờ một người bạn đến đón chúng ta sau khi anh xuất viện.” Tôi khẳng định.
"Ồ đúng rồi. Em quên mất là anh có bạn bè" Paige trả lời với giọng cay đắng.
"Em sẽ có nhiều thời gian để kết bạn mới trong thành phố," Tôi trấn an cô ấy.
"Ừ, cho đến khi em phải nói cho họ biết em là ai" Paige hằng giọng
"Em không cần phải tiết lộ em là ai ngay lập tức, nhưng đừng giấu danh tính của em quá lâu là được" Tôi mở lời đề nghị.
"Vì vậy, Anh muốn em nói dối theo cách của em với những người bạn mới?"
"Đó không phải là nói dối, nhưng hãy chắc chắn rằng em biết ý định thực sự của mọi người trước khi bạn phát hiện ra rằng họ chỉ muốn trở thành người của hoàng gia."
"Điều này sẽ tồi tệ hơn em nghĩ" Paige đã phát cáu.
Tôi muốn kể cho Paige mọi thứ, nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt cho bất kỳ điều gì trong số đó. Tôi vẫn đang trong quá trình hồi phục và tôi không biết cô ấy có thể phản ứng thế nào với mọi thứ cùng một lúc
Cuộc sống của tôi sẽ luôn phức tạp, nhưng giữ mọi thứ tránh xa Paige sẽ khiến cô ấy khó tin tưởng tôi. Cô ấy tự nói rằng cô ấy không có bạn trong lâu đài đó và cô ấy không biết phải tin vào ai.
Tôi đã bắt đầu xây dựng mối quan hệ vững chắc với Paige và tôi không muốn bất cứ điều gì phá hỏng nó. Tôi phải chờ đợi và chia sẻ mọi thứ với cô ấy một cách cẩn thận nhất. Nếu cô ấy thực sự muốn rời khỏi hoàng gia và trở thành thường dân, tôi sẽ nợ cô ấy một cuộc đời mất.