18

1096 Words
Paige POV Đã là ngày thứ hai ở bệnh viện, và Caleb được cho là sẽ xuất viện vào ngày mai. Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi rất vui khi nói rằng tôi đã đi xa đến thế này. Bệnh viện này không phải là nơi lộng lẫy nhất hay đẹp đẽ nhất, nhưng nó đã tiếp nhận chúng tôi khi chúng tôi không thể đi đâu khác. Điều đó một mình làm cho nó có gía trị hơn bất cứ thứ gì khác. "Em đã sẵn sàng để rời đi vào ngày mai chưa?" Caleb kêu lên. "Sẵn sàng để trở lại với lâu đài, với thực tế khốc liệt ư? Em không hào hứng lắm. Nhưng trở lại với chiếc xe của anh thì có." Tôi cười lớn đáp. Tôi lục tung các ngăn tủ một lần nữa để xem có thể tìm thấy thứ gì khác không. Đó chỉ là một số đồ dùng phụ, khăn ăn và các thiết bị cũ. Tôi đã tìm thấy một đài phát thanh. Đài hình hộp. Tôi cắm đài vào và đặt nó lên quầy để kết nối. Tôi chuyển qua các kênh và cố gắng tìm thấy một cái gì đó thú vị để lắng nghe. Không có gì xuất hiện, mọi thứ tĩnh lặng đến phát chán. Sau đó, tôi tình cờ thấy một đài tin tức. "Có vẻ như ở đây có báo cáo rằng người thừa kế của Queen Sales không có trong lâu đài hoặc ít nhất là ở bất cứ nơi nào có thể tìm thấy....cô ấy được cho là có thể đã mất tích và vẫn ở ngoài đó. Có rắc rối trong lâu đài? Ý tôi đó là người thừa kế có thể đang ở bên bạn. Xin vui lòng thông báo cho tất cả những thính giả của tôi ngoài kia-" Tôi tắt đài và đặt nó trở lại trong tủ. "Tại sao em tắt nó? Chúng ta không nên nghe phần còn lại của báo cáo sao?" Caleb đặt câu hỏi. "Đủ rồi. Họ biết em mất tích và đang tìm em. Anh còn biết gì nữa?" "Phải nghe để biết phải coi chừng cái gì chứ, lính canh hay là người tuần tra đang đi tìm em thì sao?" Caleb hỏi. "Chúng ta cần phải rời đi ngay bây giờ," Tôi nói. "Bằng cách nào? Ngày mai anh mới được xuất viện và bây giờ ta không thể ra khỏi đây.” "Caleb. Lâu đài đã phát đi thông báo và đây là thông tin tình báo hàng đầu, mọi thứ đang theo dõi em và có thể cả anh. Chúng ta phải rời đi ngay bây giờ." "Đây là một bệnh viện, không phải khu rừng tối hôm đó" Caleb nói thêm. "Bệnh viện này không có ai. Họ sẽ không thể nói dối là không nhìn thấy ai nếu người của lâu đài đến hỏi, anh hiểu chưa hả?” "Nhưng chúng ta thậm chí còn không biết bệnh viện này được vận hành như thế nào. Chìa khóa hay những người bảo vệ xung quanh nơi này đang ở đâu thì ra khỏi đây bằng cách nào bây giờ?" Caleb tiếp tục. "Chúng ta sẽ phải tìm một bản đồ và nghiên cứu nó." Tôi nhìn xung quanh và cố gắng tìm một cuốn sách hướng dẫn. Họ thường luôn giữ một cái bên cạnh hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy. Tôi đi về phía cửa và tìm thấy một cuốn sách nào đó. Nó có chữ màu đỏ và trông xa lạ. Tôi mở trang đầu tiên của cuốn sách và thấy một thư mục về tất cả các khu, cùng với một bản đồ chi tiết. Bệnh viện dường như được chia thành bốn phần. Sau đó, bốn hình tứ giác đó được chia thành các hình tam giác riêng lẻ, rồi thành các hình tròn. Tôi cảm thấy như mình đang ở trong mê cung vậy, và sau một hồi lần mò thì cũng xác định được chỗ chúng tôi đang ở, nằm trong tam giác vuông bên trong phần tư thứ ba, của hình tròn mười ba. Chìa khóa để ra khỏi đây là đi qua cửa sau ở khu thứ hai. “Vậy là chúng ta đang thực sự sẽ làm việc này à?” Caleb cân nhắc. “Tất cả những gì chúng ta phải làm là hành động như thể chúng ta đang đi dạo quanh khu thứ hai và cuối cùng là tìm đường ra,” tôi nói. "Chỉ thế thôi sao? Phải có nhiều thứ hơn nữa." Caleb đặt câu hỏi. "Tôi cần phải tìm một ID của y tá." Tôi đã thêm "Tất nhiên, bỏ qua chi tiết quan trọng nhất," Caleb thốt lên. Caleb bắt đầu gọi vài cuộc điện thoại cho bạn bè và giải thích tình hình. Chúng ta cần họ ở đây trước hôm nay để kế hoạch này diễn ra suôn sẻ. Tôi đi đi lại lại trong phòng để giữ cho mình không phát điên. Tôi cảm thấy yếu đuối và bị hiểu lầm, tôi không muốn trở thành một kẻ nổi loạn của hoàng gia, tôi muốn trở thành một người quan trọng của riêng tôi, theo đuổi những gì mà tôi mong muốn. "Em cảm thấy thế nào về nó?" Caleb chân thành hỏi. "Em không biết...Em- em chỉ không hiểu tại sao họ lại muốn tìm em theo cách đó, chẳng phải sẽ là một nổi ô nhục hay sao? "Tên họ là gì ngoài người thừa kế của Queen Sales?" "Hẳn là có mục đích xấu đằng sau nó." "Em phải chọn người em muốn trở thành bây giờ" "Ý anh là gì?" "Em không còn phải là 'người thừa kế' mà báo đài thông báo nữa, em phải có một tên tuổi khác để che giấu thân phận của mình." Caleb nói. "Em sẽ giữ nguyên tên mình, nhưng chỉ là tên thôi, không đính kèm bất cứ tước hiệu nào cả, được chứ?" "Được, thử ngay đi nào!" "Tôi không còn là người thừa kế hay bất cứ điều gì ... Tôi chỉ là Paige và sẽ chỉ là Paige." Tôi kêu lên. "Đây là bạn và sẽ luôn là như vậy." Caleb giải thích. Đây là con người tôi và sẽ luôn như vậy. Tôi không còn là người thừa kế nữa. Tôi là Paige, và Paige sẽ sống cho chính cô ấy. Bất kể là có ai đang theo dõi đi chăng nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD