Đã một giờ kể từ khi tôi nghe báo cáo về người có thể mất tích của mình qua đài phát thanh. Tôi không thể chịu được khi nghe toàn bộ sự việc. Tôi đã loay hoay tìm cách rời đi trước khi có ai đó nhận ra tôi. Nhược điểm duy nhất là Caleb ngày mai mới có thể xuất viện.
Tôi nghiên cứu bản đồ của bệnh viện để hiểu rõ hơn về tất cả các lối ra và lối vào. Bệnh viện được thiết lập rất cơ bản và lỗi thời. Caleb và tôi đang nằm ở khu thứ ba của bệnh viện, nhưng chúng tôi cần rời khỏi đây thông qua khu thứ hai.
“Anh vừa nói chuyện điện thoại với một người bạn khác của mình, và họ nói rằng họ có thể đến đây trong vòng một giờ nữa,” Caleb thông báo.
"Anh đã nói với họ rằng em là ai?" tôi hỏi.
"Không xác định.”
"Ý anh không xác định là sao?"
"Họ không biết rằng em đang ở cùng anh... nhưng anh sẽ giải thích mọi thứ cho họ khi chúng ta ra ngoài." Caleb nhanh chóng giải quyết.
Tôi bắt đầu cảm thấy bình thường bao nhiêu thì đồng thời tôi cũng cảm thấy mình như một kẻ bị ruồng bỏ bấy nhiêu. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bè của Caleb nhìn tôi khác đi và nghĩ đến điều tồi tệ nhất? Tôi cũng sẽ phải chứng minh bản thân mình với họ.
Tôi với tay ra sau một trong những chiếc bàn trong góc và nhận thấy có một tấm bản đồ phụ nằm xung quanh. Đây là bản đồ chu vi và môi trường xung quanh bệnh viện. Mọi thứ đều ổn cho đến khi tôi nhận thấy một địa điểm trống rỗng. Đó là một hình vuông và không có bất kỳ đồ họa nào.
"Caleb, anh có thấy ô trống này không?" Tôi chỉ trên bản đồ.
"Uh- Nó có thể chỉ là một máy phát phụ hoặc lỗi in từ máy tính," Caleb nói.
"Tôi không nghĩ đó chỉ là lỗi. Hơn nữa, tại sao họ lại để trống như vậy?"
"Đó không phải là bất cứ điều gì chúng ta cần phải lo lắng, hoặc điều gì đó mà chúng ta không thể giải quyết."
“Anh nói đúng,” tôi gật đầu và đặt bản đồ xuống.
Nó có thể chỉ là một không gian trống hoặc một ngõ cụt nào đó. Tôi không để nó ảnh hưởng đến mình và tiếp tục nghiên cứu bản đồ. Thời gian đang tích tắc trôi,
Sau khi cẩn thận loại bỏ các ống và dây điện của Caleb, cuối cùng anh ấy cũng có thể nhẹ nhõm thoát khỏi bệnh viện. Anh mặc lại quần áo bình thường và vứt bỏ áo choàng bệnh viện. Chúng tôi đã dọn sạch toàn bộ căn phòng để loại bỏ bất kỳ bằng chứng nào cho thấy từng có bệnh nhân ở đây.
Điều tiếp theo tôi cần làm là lấy ID phù hiệu của nhân viên. Điều này là để chúng tôi có thể ra vào qua góc thứ hai của tòa nhà. Phòng nghỉ của nhân viên và phòng tắm trên sàn tình cờ nằm cạnh nhau. Điều này sẽ dễ dàng, miễn là tôi có thể bắt được một trong các ID của nhân viên và nhanh chóng lẻn vào và ra ngoài.
"Em sẽ ra ngoài để lấy ID," Tôi cảnh báo Caleb và rời đi.
"Đừng làm bất cứ điều gì ạm không muốn và coi chừng bất kỳ máy quay nào," Caleb nhắc tôi.
Tôi hoàn toàn quên mất máy ảnh.
Làm sao tôi có thể quên được thứ đã ngăn cản chúng tôi khỏi mọi thứ?
Tôi tự trấn an mình rằng nỗi sợ hãi chỉ khiến tôi nghi ngờ nhiều hơn mức cần thiết. Tôi chỉ cần hành động như thể tôi đang ở trong phòng nghỉ, chỉ cần tình cờ tìm kiếm thứ gì đó.
Tôi rời khỏi phòng và đi về phía nhà vệ sinh ở phía bên kia của hành lang. Nó không đông đúc và chỉ có một người trong đó. Tôi phải đợi cho đến khi cô ấy rời đi hoàn toàn mới có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch.
Chỉ sau tám phút, cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng xả nước và một cánh cửa đóng lại. Rất may. Bây giờ là lúc tôi đi về phía phòng nghỉ của nhân viên.
Tôi giữ bình tĩnh và giữ thẳng đầu. Có một vài nhân viên bên trong đang hâm nóng một số thức ăn. Túi của họ đều ở rìa phòng, đặt trên một chiếc bàn khác phía sau họ. Tôi phải nắm lấy cơ hội của mình và nhanh chóng lấy huy hiệu từ một trong những chiếc túi kia trong khi họ đang quay lưng/
Chiếc túi ở giữa là chiếc túi duy nhất có thể nhìn thấy mà tôi có thể nhanh chóng lấy huy hiệu và đi. Tôi đã làm chính xác điều đó và đi ra khỏi phòng nghỉ. Khi gần bước ra khỏi bậc thang cuối cùng, tôi nghe thấy một tiếng thịch lớn.
Tôi quay lại thì thấy một trong những nhân viên đã làm rơi một đĩa thức ăn, ngay trước lò vi sóng. Họ đã không chú ý đến tôi, vì họ đang tập trung vào mes. Tôi nhanh chóng quay lại và rời khỏi hiện trường. Tôi quay lại phòng Caleb.
"Bạn hiểu chưa" Caleb bật dậy khi tôi bước vào phòng.
"Hầu như không! Một trong những nhân viên đã làm rơi một ít thức ăn và suýt nữa bắt được tôi." Tôi đã phản hồi.
"Chúng ta nên đi thôi. Bạn của tôi sẽ đến đây bất cứ lúc nào," Caleb thông báo.
Caleb che mặt, trong khi tôi che mặt kỹ hơn. Chúng tôi đi về phía lối vào phía sau của khu thứ hai, vì có một quầy lễ tân ở lối vào chính.
Khi đến lúc quẹt thẻ để vào cửa, điện thoại của Caleb liên tục reo.
"Ai gọi thế?" Tôi hỏi.
"Bạn bè của anh nói rằng những nơi khác đã bị đóng cửa hoặc bị khóa," Caleb nói trong khi nhìn vào điện thoại của mình.
Trước khi tôi có thể nghĩ ra một ý nghĩ khác, báo động đã vang lên. Họ ồn ào và khó chịu. Bệnh viện này đang chuẩn bị đóng cửa.