"Tôi vẫn đang đợi bạn trả lời đấy?" Tôi nhìn thẳng vào Caleb.
"Tôi không biết làm thế nào để giải thích điều này" Anh lầm bầm.
"Tôi có cả ngày rãnh rỗi để nghe những gì bạn nghĩ ra." Tôi mỉa mai đáp lại.
"Đây là một thử thách...mà bạn bè của tôi đã yêu cầu tôi làm. Tôi không có ý làm hại và không có ý định để nó trở nên lộn xộn như thế này." Caleb thú nhận.
"Rất ấn tượng vì bạn đã làm được đến mức này, nhưng tại sao bạn lại nói lộn xộn?" tôi hỏi.
"Đáng lẽ nó phải nhanh chóng và dễ dàng, chỉ cần tôi lẻn vào lâu đài và sống sót trở ra." Anh thốt lên.
Nhưng không cái nào trong số này có vẻ nhanh chóng hay dễ dàng, hay phải không?
Tôi đã tin anh ta chưa? Tôi đã không biết vào lúc này để thành thật. May mắn thay, anh ta không có bất kỳ vũ khí hay thiết bị độc hại nào trên người mình. Đối với một người ở độ tuổi của tôi, tôi sẽ không nghi ngờ đó là hành vi gây hại. Và nếu đó là vì mục đích xấu hoặc gây hại, tôi nghĩ anh ta đã giết tôi rồi.
"Tôi sẽ cho bạn bất cứ thứ gì tôi có trên người, và bạn có thể giấu toàn bộ chuyện này, được chứ?" Caleb đặt câu hỏi.
Tôi nhìn vào chiếc quần jean của anh ấy và nhận thấy chúng được đặt làm riêng bởi Orphelia. Orphelia là một nhà thiết kế nổi tiếng trong thành phố. Cô ấy luôn tạo ra một cái gì đó mới và hợp thời trang. Cảm giác thật tuyệt khi được một lần gặp ai đó từ thành phố và bằng tuổi tôi.
"Bạn có gì để cho tôi cái gì?" Tôi nói trong hoài nghi.
"Uh- Tôi có một số món đồ cổ điển mà tôi đã mua được và một số thứ từ bộ sưu tập Orphelia của mình." Anh ấy đáp
Phần điên rồ của tất cả những điều này là tôi không có hứng thú với bất kì thứ gì mà anh ta vừa nói. Tôi sẽ không thể mặc chúng ở bất cứ đâu gần đây hoặc là trong lâu đài. Mọi thứ chỉ đơn giản là vô nghĩa và lãng phí thời gian sắp xếp vào tủ mà thôi.
Tôi ngồi im lặng.
Tôi đã kinh ngạc về cuộc sống của Caleb khi nghĩ đến việc nó sẽ đơn giản như thế nào. Chỉ là một cậu bé thành phố khác và được đi lang thang tận hưởng cuộc sống của mình. Không cần quan tâm hay lo lắng rằng sẽ phải tiếp quản một loại ngai vàng nào đó như là tôi.
"Caleb. Anh sống ở thành phố phải không?" Tôi hỏi.
"Đúng vậy."
"Bạn có thể đi xung quanh và vui chơi bất cứ khi nào?"
"Ừ, chứ còn có gì để làm đâu?"
"Hừ, đồ vật ngươi muốn cho ta, ta không lấy được. Nhưng ngươi muốn ra khỏi đây chỉ có một con đường là thông qua ta." Tôi đã tuyên bố.
"Phải" Anh nói thêm.
"Cho nên ta giao dịch như vậy, ngươi dẫn ta đi chơi trong thành phố một ngày rồi sau đó mang ta trở về, ta sẽ đồng ý cho ngươi rời khỏi đây và không nói cho bất kì ai." Tôi bắt đầu đứng lên.
"Đó là điều bạn muốn ư?" Anh ấy cười.
"Điều đó làm ngươi buồn cười sao, huh?"
"Bạn không muốn cái gì ngoài việc tôi sẽ đưa bạn đến thành phố vui chơi và trở về đây thật sao?" Anh đặt câu hỏi.
"Đúng vậy. Ngươi đồng ý chứ?" Tôi hỏi lại lần nữa.
“Nhưng chúng ta cần phải rời đi trước khi mặt trời lặn nếu không sẽ không kịp." Anh nói.
“Được rồi, bây giờ ngươi hãy trốn vào trong bụi rậm chờ ta đi lấy ít đồ, nếu ngươi có ý trốn ta sẽ cho chó bảo vệ truy lùng ngay lập tức, tin ta đi ngươi sẽ bị xé xác bởi những con chó chỉ trong vài giây ngắn ngủi.” Tôi đưa ra lời hăm dọa.
Anh gật đầu và tìm một bụi cây để nấp vào, tôi lập tức lấy những thứ cần thiết cho chuyến đi. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi trở lại thành phố và tôi sẽ không lãng phí nó. Việc bố mẹ ra ngoài và phớt lờ sự tồn tại của tôi đã cho tôi tất cả thời gian tôi cần, ít nhất là trong một ngày.
Tôi đóng gói thêm một bộ quần áo, một chiếc áo khoác và một số đồ trang sức để đề phòng. Tôi trải giường của mình để làm cho nó trông như thể tôi đang nằm trong đó và đang ngủ. Sau đó, tôi quét nhanh căn phòng để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn như bình thường và không ai có thể nghi ngờ.
Tôi đi theo lối ra bí mật dẫn tôi trở lại chỗ của Caleb, tôi đã lo lắng đến nổi hai tay đổ đầy mồ hôi khi đi qua lối bí mật.
"Cuối cùng thì bạn cũng quay lại được. Chúng ta cần bắt đầu ra ngoài ngay bây giờ." Caleb reo lên vui mừng khi thấy tôi xuất hiện.
Caleb bắt đầu đưa tôi qua một con đường phía sau bẩn thỉu đầy những cây cỏ cao quá đầu người. Tôi đi qua nó với tâm trạng vô cùng khó chịu vì chưa bao giờ phải đi qua một nơi bẩn thỉu thế này nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đến được xe của Caleb.
“Bạn chưa nói cho tôi biết bạn làm công việc gì trong lâu đài đâu nhé?” Caleb nói.
"Ý ngươi làm gì là làm gì?" Tôi ngẩn mặt hỏi lại.
"Giống như vai trò của bạn là gì trong lâu đài."
"Ồ tôi- thực ra tôi chỉ là một nữ thừa kế." Tôi đã phản hồi.
Anh ấy nhìn tôi chết sững trong mắt với sự ngỡ ngàng.
"Ý cô là nói với tôi cô là người thừa kế?" Anh ấy hỏi.
"Vâng, có vấn đề gì sao?"
"Bạn chắc chắn bạn muốn làm điều này?" Anh ngập ngừng hỏi.
"Ý anh là gì, dù sao thì chúng ta cũng đã ở đây rồi." Tôi nói xong nhanh chóng nhảy vào ghế hành khách, trong khi anh ấy khởi động xe.
Và cảm giác tự do ngay lập tức bao trùm lấy tôi.
Ôi đây là tự do sao, thoải mái thực sự? Và cuối cùng tôi cũng được trải nghiệm nó và với một người hoàn toàn xa lạ. Tôi sẽ kể với Yasmine tất cả điều này.