6

949 Words
Chúng tôi còn cách lâu đài một giờ đồng hồ khi tôi nhảy ra khỏi chiếc ô tô đang di chuyển của Caleb. Tôi chạy đi một cách không do dự không do dự, tôi không biết phải đi đâu hoặc làm thế nào để đi vòng quanh những khu rừng này. Nhưng tôi chỉ cần tìm đường trở về lâu đài một cách an toàn. Và có vẻ điều này sẽ khó hơn tôi nghĩ. Tôi dừng lại hít một hơi thật sâu và nấp sau một cái cây. Tôi nghĩ về bố mẹ tôi và sự trừng phạt sẽ rất nghiêm khắc nếu họ phát hiện ra việc làm dại dột lần này của tôi, lên thành phố với một người hoàn toàn xa lạ. Họ có thể sẽ từ bỏ tôi và tước đi tất cả những quyền dù là nhỏ nhoi mà trước đến giờ tôi được hưởng trong lâu đài, và điều lo sợ hơn hết là tuyệt đối không để dì Celine biết chuyện này. Không thì hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn rất nhiều Tôi luôn để nỗi sợ hãi che mờ phán đoán của mình và tôi cứ để nó xảy ra lần nữa. Tiến một bước và bây giờ tôi lùi mười lăm bước. Đến giờ tôi không hối tiếc bất cứ điều gì, vì tất cả đều là sự lựa chọn của tôi và chỉ tôi mà thôi. Những bông hoa mọc trên mặt đất trông tươi sáng và đầy màu sắc. Tôi chưa bao giờ ở sâu trong rừng như thế này trước đây và tôi cảm thấy bản mình được kết nối lại với chúng. Tôi đang đắm chìm trong hương thơm của sự sáng tạo tuyệt đẹp của thiên nhiên. Tôi tiếp tục đi bộ với hy vọng tìm thấy một dấu hiệu của phương hướng. Tất cả những gì tôi có thể nhận ra là những gốc cây lớn, và tôi đã đặt những bông hoa lên nhằm để lại dấu vết cho tôi khi tôi cần quay lại. Tôi nhìn đồng hồ và thấy rằng đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua mà tôi chỉ đi loanh quanh mà không biết phương hướng. Không có gì để tìm hoặc dấu hiệu nào để có thể tìm thấy lâu đài. Tôi tìm một gốc cây khác ngồi lên, ôm bụng cho đỡ đau. Tôi gục đầu vào lòng và nhắm mắt lại. Đầu óc tôi lại bắt đầu quay cuồng một lần nữa, và lần này tôi phải để nó xảy ra. Tôi không thể ngã xuống đất nếu tôi đã ngồi xuống, phải không? Khi tôi đang cố gắng xoa dịu tâm trí mình khỏi những cơn đau đầu thì cảm thấy có một cú vỗ bên vai mình. Tôi phớt lờ nó và gạt đi như nó là một cơn gió nhẹ hoặc có lẽ nó đến từ một nhánh cây gần đó. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy những cú vỗ bắt đầu liên tục và sau mỗi lần đều mạnh hơn. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, để thấy một ánh sáng rực rỡ và những thứ dường như tĩnh trước mắt tôi. Tĩnh điện có màu đen trắng thông thường và không biến mất. Tai tôi vẫn nghe được âm thanh tốt, nhưng âm thanh có cảm giác như chúng ở xa hơn và mờ dần đi. Nó cảm thấy như tiếng vang cố gắng được tìm thấy. Chuyển động của tôi bắt đầu cảm thấy chậm lại và đôi chân của tôi nặng trĩu. Tĩnh điện cuối cùng bắt đầu biến mất và cuối cùng tôi có thể vẽ ra một dạng vật thể nào đó. Đối tượng này trông giống như một người. Tôi sớm có thể nói rằng người đó là một cô gái. Cô gái có nét giống tôi. "Paige." "Em có nghe anh nói không, Paige?" "Chú ý nhé, Paige. Tôi ở ngay đây." Một giọng nói bắt đầu nhỏ dần, phát ra từ cô gái. Phản ứng ban đầu của tôi là hoảng sợ và bỏ chạy, nhưng tôi không thể điều khiển cơ thể mình nữa.Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm vào ánh sáng đó. Đầu tôi ong ong và tay tôi đổ rất nhiều mồ hôi. Tôi không thể kiểm soát bất kỳ giác quan nào của mình. Cô gái bắt đầu trông thực tế hơn và có khuôn mặt quen thuộc. Ánh sáng rực rỡ và tươi sáng. Tôi bắt đầu lấy lại tay và bắt đầu dụi mắt. Từng giác quan của tôi quay trở lại, tôi nhận ra giọng nói của mình rồi chuyển động. "Paige. Xin đừng quay lại" Giọng nói cất lên. "Sao anh biết tên tôi và anh là ai?" tôi hỏi. "Bạn cần phải tránh xa lâu đài và đi đến thành phố." Giọng nói tiếp tục. "Ra khỏi đầu tôi đi! Anh không biết anh đang nói cái gì!" Tôi đã hét lên. "Đó là Yassy...Xin hãy lắng nghe, hãy đi cùng Caleb!" Nó không thể được. Yassy là biệt danh tôi gọi em gái mình. Làm thế nào cô ấy nói chuyện với tôi và làm thế nào để cô ấy biết Caleb là ai? "Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Đừng lo lắng." Khi giọng nói bị cắt ngang, tâm trí tôi trở nên tối đen và khiến cơ thể tôi nhảy dựng lên. Tôi đã có thể nhìn rõ trở lại và vẫn ở trong rừng. Tôi vẫn còn chiếc đồng hồ đeo tay và chiếc ba lô bên cạnh. Không có gì khác thường. Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD