Tôi cố gắng lên từng bước cùng tất cả đồ đạc của mình rời khỏi nơi mà tôi có ảo giác về Yasmine. Tôi cứ nghĩ về những gì cô ấy đã nói là lần cuối.
"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Đừng lo lắng."
Điều này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một cuộn bang bị hỏng. Cô ấy nói sớm và không lo lắng là có ý gì? Tôi không thể hỏi thêm câu nào trước khi cô ấy cắt ngang và khiến tôi tỉnh dậy. Tôi nhớ đã nhảy lên và cảm thấy như mình đã là một người mới. Mắt tôi không còn mờ và tai tôi có thể nghe thấy từng con vật trong rừng.
Điều nổi bật với tôi là cô ấy biết Caleb là ai và bảo tôi hãy tin anh ấy. Tôi bắt đầu cảm thấy mình thực sự cô đơn biết bao và nhớ con người kiêu ngạo của Caleb biết bao. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có cố gắng tìm kiếm tôi khi tôi nhảy ra khỏi xe của anh ấy không. Tôi hy vọng sẽ gặp lại anh ấy và nói với anh ấy về tất cả những thứ kinh khủng này. Tôi có thể tưởng tượng anh ấy cười vào mặt tôi, trong khi vẫn khiến tôi cảm thấy mình là một người bình thường.
Đây là một cuộc hành trình chết tiệt mà lần đầu tiên tôi trải nghiệm, nhưng sao tôi cảm thấy nó bình thường. Ở lâu đài, tôi không thể 'bình thường' và những điều khủng khiếp không được phép xảy ra. Bị theo dõi như một con đại bàng mỗi ngày là điều sẽ khiến cuộc đời bạn như cực hình.
Bụng tôi bắt đầu đau trở lại và tôi đang mất dần dòng suy nghĩ. Bên ngoài trời đã tối và tôi cần tìm một nơi cắm trại nào đó. Nếu tôi không thể quay lại lâu đài vào tối nay, thì tôi buộc phải nghỉ ngơi ngay lập tức để dành sức cho ngày mai.
Tôi đánh liều hái những quả dại mọc trong khu rừng để lót dạ cho qua cơn đói. Ai có thể nghĩ được? Tôi đã từ một nữ hoàng bị nhốt trong lâu đài và giờ cố gắng sống sót bằng những quả mọng và lá cây trong rừng. Những thứ mà tôi thậm chí còn chưa thấy bao giờ chứ đừng nói là biết nó có độc hay không.
Một giờ nữa trôi qua và nó chỉ là tìm kiếm và chạy xung quanh để tìm bất cứ thứ gì. Giày của tôi đã bị rách và chân tôi đã bắt đầu có cảm giác bỏng rát.
Tôi nhìn về phía trước và tìm thấy một khoảng trống, nó đang dẫn tới một ngọn đồi hướng xuống phía dưới. Bên ngoài trời đã tối đen như mực và tôi không còn cách nào khác là phải tin vào trực giác của mình và làm theo nó.
Khi tôi đến gần hơn, tôi thấy một cabin, cái cabin mở toang và trống rỗng. Không có dấu hiệu của bất kỳ du khách hay người cắm trại nào cả.
Và tôi đánh bạo từ từ bước vào và để ý thấy căn bếp ở phía bên trái, nhà bếp có một vài đồ dùng khác thường, và thìa, nĩa và dao thông thường. Có một miếng giẻ và một số món ăn được bày ra. Tôi mở tủ lạnh và thấy vài ổ bánh mì và một thanh bơ. Đây có lẽ là thứ tốt nhất giúp tôi qua hết đêm nay.
Tôi đóng cửa tủ lạnh và nhận thấy có một chữ cái đầu trên tay cầm.
Nó viết: TK.
Tôi không chắc đây là nhãn hiệu của công ty hay chỉ là nhãn hiệu cho cabin. Tôi đã không để tâm đến nó và bỏ qua nó.
Những chiếc ghế gỗ để bên cạnh trông mới và bóng bẩy làm sao. Tôi ngồi trên chiếc ghế gần nhất dẫn đến khu vực ăn uống và đung đưa cơ thể của mình.
Ở góc khác của cabin, có một phòng tắm. Nó có một nhà vệ sinh và bồn rửa bình thường. Cả hai đều trông không được sử dụng và khá sạch sẽ.
Nệm hơi ở giữa khu vực sinh sống và có rất nhiều chăn., những chiếc chăn đều là mền và trông rất mềm mại. Nhưng tôi biết mình không thể sử dụng bất kỳ vật phẩm nào ở đây, vì vậy tôi đặt mọi thứ sang một bên.
Vì tôi không thể sử dụng bất kỳ tấm chăn nào, tôi đã lấy một số khúc gỗ để dùng làm lò sưởi. Lò sưởi ấm lên và cuối cùng tôi bắt đầu cảm thấy ấm cúng. Nhà thực sự là nơi bạn tạo ra nó, và điều này mang lại cảm giác giống như một ngôi nhà hơn là lâu đài.
Tôi dần quen cảm giác của nơi này và bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Đẩy hết ghế về phía cửa bảo vệ và trùm chăn kín các cửa sổ. Tôi đảm bảo rằng từng vết nứt đều được che phủ và không có gì sai vị trí.
Đêm đầu tiên tôi ngủ trong cabin, sâu trong rừng.
Tôi leo lên đệm hơi và bắt đầu thấy thoải mái. Tôi giấu những chiếc túi của mình bên dưới và đặt đôi giày sang một bên.
Bây giờ là 10 giờ tối và tôi đặt báo thức lúc 4 giờ sáng cho ngày hôm sau.
Tôi không chắc mình phải thoát ra khỏi chuyện này như thế nào nếu không có Caleb. Tôi cần anh ấy bây giờ hơn bao giờ hết.