11

1018 Words
"Chúng tôi chỉ để ông ta nằm đó trong máu lạnh!" "Anh cần em bình tĩnh lại và tập trung vào việc rời khỏi đây ngay bây giờ." Caleb phát cáu. "Ta vừa mới thật sự giết người sao?" Tôi bắt đầu ú ớ. "Chúng ta phải sống sót và trở ra là điều mà chúng ta cần làm bây giờ chứ không phải là thuongtư xót cho gã ta." "Tại sao, anh không có một chút tổn thương hay lo lắng gì cả vậy Celeb?" Caleb dừng lại và nhìn thẳng vào mắt tôi. "Hãy nghe tôi này, người đàn ông đó không phải là một người đàn ông tốt. Anh ta có đáng chết không? Không. Nhưng việc này giúp chúng ta thoát khỏi hắn ta một cách an toàn thì nó là điều đúng đắn." Caleb nhấn mạnh. Chưa đầy vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng còi báo động. Tiếng còi báo động như phát ra từ hướng mà chúng tôi đang hướng tới. "Anh có nghe thấy không?" Tôi cảnh báo. "Nghe những gì?" Caleb bối rối. Caleb nhìn quanh và cuối cùng bắt gặp âm thanh của còi báo động. Anh nhìn tôi bối rối. " Có lính canh ở những khu đất này, chúng ta cần bước đi nhẹ nhàng," Caleb thì thầm. "Đó là bảo vệ” "Họ rất có thể được trang bị vũ khí và có thể có chó bảo vệ đi cùng." Caleb chỉ ra. "Chúng ta làm sao bây giờ, ngươi cho rằng bọn họ biết chúng ta là ai sao?" Tôi suy nghĩ. "Tôi đoán người đàn ông trong cabin đó hẳn đã cảnh báo họ... hãy hy vọng là ông ta không làm như thế." Caleb ngụ ý. Chúng tôi tiếp tục di chuyển trong rừng một cách dè dặt và có vẻ như lính canh vẫn chưa bắt đầu tìm kiếm. Điều này giúp chúng tôi có thời gian để chuẩn bị và suy nghĩ thấu đáo mọi việc. "Anh nói cho em biết tại sao tên của anh được viết trên mảnh giấy từ trước đó được chứ?" Tôi đưa tờ giấy lên một lần nữa. "Ngay cả tên của anh thì em cũng không cẩn phải sợ, chúng ta không cần lo lắng về điều đó, người đàn ông đó đã không còn là mối đe dọa đối với chúng ta nữa." “Vậy là anh muốn tôi ngồi đây và tin vào điều đó trong khi anh cứ nhìn chằm chằm vào nó như thế à?” Anh lại dừng lại. "Em có muốn anh bịa ra một câu chuyện giả về việc anh là tội phạm bị truy nã gắt gao nhất và treo thưởng không?" Anh từ từ bắt đầu cười khúc khích. "Ý em là điều đó sẽ đáng tin hơn." "Hãy bỏ nó đi và đưa em trở lại cuộc sống nguyên vẹn trong lâu đài đi." Tôi tuyên bố. "Em nghĩ cuộc sống của anh là một cuộc dạo chơi trong công viên, phải không?" "Em chưa bao giờ nói như vậy, nhưng mà gần như là như vậy." "Nếu em muốn biết anh sẽ nói, nhưng nó sẽ là quá nhiều đối với em" Caleb nhanh chóng buột miệng. "Tôi đang lắng nghe" "Cha mẹ anh đã chết trong nhà tù liên bang và bây giờ anh là một mục tiêu bị nhắm đến." Anh buông lời nặng nề. "Cả cha lẫn mẹ của anh sao? Làm thế nào điều đó xảy ra?" Tôi hỏi một cách chân thành. "Cả hai đều không có lỗi, nhưng tất nhiên em biết công lý diễn ra như thế nào. Danh tiếng hơn sự thật." "Em xin lỗi về điều đó Caleb, em chỉ là không biết nên tò mò mà thôi." Tôi xin lỗi. "Chà, giờ thì em biết rồi. Vậy chúng ta có thể bỏ câu chuyện đó xuống và bắt đầu di chuyển không?" Caleb ra hiệu và tăng tốc độ. Tôi không thể tưởng tượng được việc có cả bố và mẹ trong nhà tù liên bang. Tôi khinh bỉ cha mẹ mình bao nhiêu thì tôi không thể đối mặt với cảnh họ bị nhốt sau song sắt bấy nhiêu. Chắc chắn còn nhiều điều nữa trong câu chuyện, nhưng lúc này chúng tôi quá sợ hãi nên tôi đành để dành nó cho một lần khác. *BARK* *BARK* *BARK* Caleb và tôi nhìn nhau đau khổ. Đó là những con chó bảo vệ và chúng đã được đưa ra ngoài chơi. Chúng tôi tiếp tục tăng tốc và di chuyển dọc theo những cái cây, từng người một. Trời tối đen như mực và chúng tôi đã thấm mệt. Cơ thể tôi đau nhức và căng thẳng vì chạy xung quanh. "Paige, thôi nào, chúng ta có thể đến đó. Em sẽ tụt lại bây giờ." Caleb lay tôi. "Em không chậm trễ, em chỉ cảm thấy rất mệt mỏi từ cả ngày rồi," tôi trả lời lại. "Bây giờ chúng ta không có thời gian cho việc đó, hãy giữ đầu óc tỉnh táo và phải ép bản thân." Tôi bắt đầu đếm bước chân của mình trong đầu để giúp tôi không xỉu. Tay tôi bắt đầu có cảm giác như sợi mì và lưng tôi không chịu hợp tác. Nhưng chúng tôi đã gần đến đó và không có thời gian để dừng lại. *BARK* *BARK* "Họ đang đến gần hơn anh nghĩ." Caleb dừng lại. Tôi không biết phải cảm thấy thế nào nữa, Caleb là mỏ neo duy nhất bây giờ giữ tôi không gục ngã. Và nếu anh ta cũng như tôi thì toàn bộ câu chuyện sẽ chấm hết từ đây. Cả hai chúng tôi nấp sau một cái cây và nhanh chóng suy nghĩ. Trường hợp xấu nhất là chúng tôi bị một con chó bảo vệ bắt, và cuối cùng chúng tôi sẽ phải xuống địa ngục "Ngươi tin tưởng ta đúng không?" Caleb đặt câu hỏi một cách nghiêm trọng. "Bạn là tất cả những gì tôi có," tôi trả lời.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD