14

1041 Words
Đã quá nửa đêm mười phút, và chúng tôi đang đợi lính canh đi qua phía trên chúng tôi, vì vậy chúng tôi có thể bắt đầu di chuyển ra ngoài. Hầm trú ẩn này đang trở nên lạnh hơn từng phút và tôi bắt đầu cảm thấy mình như một tảng băng trôi. Nơi này khá có tổ chức. Mỗi nguồn cung cấp được đặt đẹp mắt và các dụng cụ sắc nhọn được bọc lại. Nhưng đây có vẻ không phải là một hầm trú ẩn thông thường. Nó phải được ẩn vì một lý do gì đó. Càng ở trong hầm này, tôi càng muốn biết tại sao Caleb lại biết nơi này tồn tại. Tôi giữ im lặng để Caleb được chữa lành và giữ kiên nhẫn. nhưng tôi cần phải hiểu tại sao. "Nếu chúng ta sắp lâm vào những tình huống nguy hiểm đến tính mạng như thế này, điều tối thiểu anh có thể làm là cho em biết mọi thứ nếu cả hai chúng ta đều muốn sống sót." Tôi nói với giọng kiêng quyết. Caleb dừng lại và nhìn chằm chằm lên trần boong-ke. "Những phần rừng này từng thuộc sở hữu của ông nội tôi... người đã tự mình xây dựng boongke này." "Tại sao ông nội anh lại xây dựng một boong-ke?" Tôi hỏi. "Vào thời điểm đó, chiến tranh khá khốc liệt. Ông ấy biết bất cứ lúc nào mọi thứ hoàn toàn có thể trở nên tồi tệ nhất nên đã làm để phòng sẵn" Caleb tiếp tục. "Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà boong-ke này được đặt ở đây một cách hoàn hảo sao?" "Đây không phải là nhà kho duy nhất mà ông ấy xây dựng. Ông ấy đã đặt nhiều cái trong rừng. Chúng tôi chỉ tình cờ thấy cái này." Nó sẽ có ý nghĩa tại sao họ sử dụng boongke trong chiến tranh. Bà tôi sẽ kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về những người lính khác nhau, nhưng không bao giờ đi sâu về sự tàn ác. Tôi phải tự tìm hiểu mọi thứ. Bản thân cuộc chiến không có ý nghĩa gì, nhưng rất nhiều thứ cũng không có ý nghĩa vào thời điểm đó. Bây giờ tôi đang chiến đấu cho cuộc sống của tôi và Caleb. Và cho dù chuyện gì xảy ra, tôi sẽ rời khỏi đây với nhiều bài học cuộc sống hơn trước. Tôi đang kết bạn mới và trở thành người mà tôi muốn trở thành. Tôi nhìn quanh hầm lần cuối và nhận thấy một mảng tối ở góc tường. Tôi đi về phía nó và lấy một con dao nhỏ từ một trong các ngăn để cạo nó xuống. "Bây giờ bạn đang làm gì vậy, Paige?" Caleb bực bội hỏi. "Có một mảng này trên tường, và tôi nghĩ nó được kết nối với thứ gì đó." Caleb tròn xoe mắt. Các bản vá đã bắt đầu dần dần xuất hiện. Khi vào sâu hơn trong bức tường, tôi xé một miếng vá khác có kích thước bằng một cánh cửa. Cánh cửa được làm bằng thép và có một số loại khóa kết hợp. "Cái gì vậy" Caleb đứng dậy với vẻ lo lắng. "Này, tôi biết có thứ gì đó ở đằng sau đây!" Tôi kêu lên. "Sao có thể thế được? Đây hẳn là một sự bổ sung khác...nhưng nó dẫn đến đâu?" Caleb bắt đầu hỏi. "Chúng ta hãy tìm hiểu" tôi đề nghị. Caleb bắt đầu liệt kê các con số. "Hãy thử những con số" Sai. "Cố gắng " Sai một lần nữa. "Anh nghĩ thế nào? " Tất cả đều sai. "Hãy thử cái này," *Nhấp chuột* Nó đã làm việc. Tôi đã mở khóa và tháo nó ra khỏi tay cầm. Cánh cửa rất nặng và tôi phải dùng tất cả sức lực để đẩy qua. Cánh cửa mở ra một đường hầm tối tăm và lầy lội. Đường hầm nhỏ và rất tối về phía cuối. Bị ngột ngạt sẽ không hoạt động tốt với đường hầm này. "Còn chờ gì nữa? Đi qua thôi," Caleb bắt đầu bước vào qua cửa. "Bạn không lo lắng về việc bị bắt ở cuối đường hầm sao? Nếu chúng ta đến được đó" Caleb nói: “Hiện tại chúng ta không có lựa chọn và tôi gần như có thể cảm thấy máu mình đang chảy trong huyết quản. "Cal của bạn cho khi chúng tôi di chuyển." Tôi nói thêm vào. Caleb bước vào trước và nắm tay tôi trong suốt đường hầm. Tôi nhắm mắt lại để mặc kệ những bức tường chật như thế nào. Cảm giác như mọi thứ sắp đóng lại với bao nhiêu oxy đang tràn vào. Cuối cùng chúng tôi đã đi đến cuối cùng, và nó dẫn đến một cánh cửa thép khác. Nhưng cánh cửa này không có khóa hay bất cứ thứ gì gắn vào nó. Đó chỉ là một cánh cửa cũ thông thường. Không do dự, Caleb kéo nó ra ngay. Điều này dẫn chúng tôi đến một bãi đậu xe trống. Tuy nhiên, không hoàn toàn trống rỗng. Có một vài chiếc ô tô đậu gần phía trước. Ngoài ra còn có một tòa nhà nằm ở phía bên kia trông như bị bỏ hoang. Chúng tôi dường như đang ở ngoại ô thành phố. Caleb ngay lập tức đi về phía những chiếc xe và bắt đầu nhìn vào bên trong từng chiếc một. Biết rằng chúng tôi đã hết thời gian, cách duy nhất chúng tôi có thể làm được là nếu một trong những chiếc xe này mở cửa. Chúng tôi tình cờ gặp một trong số ít phương tiện cuối cùng và nhận thấy ổ khóa không được bật. Tuyệt vời. Đây là cơ hội của chúng tôi. Khi Caleb đến gần chiếc xe để mở cửa, tôi nhận ra chiếc xe có bộ cảm biến báo động. Đến khi anh mở ra thì cũng đã muộn. Cả hai chúng tôi ngã xuống sàn và cố gắng trốn. Có một phụ nữ đi về phía chúng tôi từ phía bên kia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD