-"Tôi nâng niu em như vậy đâu phải là để cho em chạy ra ngoài làm việc ngỗ nghịch."
".. Chào mừng tới đế chế của Trung Tuấn.."
...........
Trải qua nhiều thứ đau lòng, Vũ Tiệp Y bây giờ có lẽ chẳng thể cảm thấy sợ hãi, bởi bây giờ chấp niệm lớn nhất trong lòng cô chính là Trung Tuấn.
..........
Đây là việc minh chứng cho cái câu càng nói càng đen.
-"Sau bao nhiêu đêm sống dở chết dở, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.."
Trung Tuấn cuối đầu hôn lên tóc cô, chậm rãi nói ra từng chữ từng chữ một.
-"Em là kẻ không tim không phổi có phải không ? Đày đoạ anh như thế này em có phải rất vui hay không ?"
Mỗi câu nói đều mang theo dáng vẻ cô đơn hiu quạnh.
Bộ dạng này của Trung Tuấn thật sự có chút khiến người khác đau lòng.
-"Vũ Tiệp Y .. đừng đi đâu nữa nhé, đừng để anh một mình nữa.. được không em ?"
Màn đêm ngoài trời như muốn nuốt trọn Trung Tuấn vào cổ họng.