Nick ngạc nhiên ngẩng đầu lên trước lời xác nhận của Jonah nhưng sau đó lùi lại để dẫn dắt cuộc giao tiếp một cách tự tin hơn với Mazakin. Hai người họ đã thảo luận chi tiết về sự giúp đỡ của cô ấy và những gì các chàng trai nên mong đợi. Jonah ngồi im lặng và lắng nghe, thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về mối quan hệ mới mà anh vừa cam kết này. Một phần trong anh biết rằng anh nên sợ hãi, lo lắng hoặc bồn chồn về tình huống mới này. Rốt cuộc thì đó là địa ngục nhưng khi anh nhìn chằm chằm vào Mazakin thì dường như không có điều gì quan trọng và anh cảm thấy một cảm giác bình yên trong mình mà anh không nhận ra.
Mazakin ra đi cũng đột ngột và đột ngột như khi cô đến. Không nói một lời, Nick bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn mà họ đã tạo ra để tạo ra một bàn thờ tươm tất. Jonah quan sát anh ta, cố gắng cho phép bản thân xử lý xem mọi thứ đã kết thúc theo cách này như thế nào. Anh thực sự biết ơn vì sự im lặng của Nick đã cho anh thời gian để thực sự suy nghĩ.
Các chàng trai lặng lẽ đi bộ trở lại ký túc xá của họ, lẻn qua những người bảo vệ ban đêm của ký túc xá và bất kỳ ai khác có thể đặt câu hỏi. Nick cẩn thận đặt lại tất cả tài liệu trong tay một cách an toàn vào chiếc rương dưới gầm giường. Jonah cởi giày và tất trước khi ngồi xuống mép giường và nhìn chằm chằm vào Nick.
"Nghe này, tôi nhận ra rằng tôi có thể đã quá cam kết và lừa dối bạn" Nick vẫn bắt đầu với đầu gối và mắt nhìn xuống đất. Jonah chế giễu.
"Tôi chỉ cam kết toàn bộ cuộc đời mình - không, toàn bộ sự vĩnh cửu của tôi cho Satan, vì vậy tôi sẽ nói rằng đó là một cách nói quá nhẹ, Nick." Nick tò mò ngước nhìn Jonah.
"Bạn đã nói 'có'. Tôi có thể nói với bạn về cam kết đó, nhưng bạn đã tự mình nói đồng ý. Tại sao bạn lại làm vậy?" Nick từ từ di chuyển trên giường của mình và hai chàng trai ngồi đối diện nhau.
"Điều gì đó về cô ấy Điều gì đó trong tôi" Jonah lắc đầu, cố gắng xử lý suy nghĩ của mình đủ để chuyển chúng thành lời. "Tôi cảm thấy giống như hướng mà tôi được kêu gọi để đi. Tôi không biết phải giải thích thực sự như thế nào."
Vẻ hoang dã đã trở lại trong mắt Nick.
“Cậu cảm nhận được tiếng gọi,” Nick nói như thể giải thích đầy đủ tất cả những gì Jonah đang cảm thấy. Jonah gật đầu rồi lại nhìn chằm chằm vào Nick.
"Nghe này, chúng ta vẫn là bạn, vẫn là bạn cùng phòng, và chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này nhưng bạn đã nói dối và lừa tôi. Tôi vẫn còn bực mình."
Nụ cười không phai trên khuôn mặt của Nick nhưng anh ấy có vẻ thực sự hối lỗi khi trả lời:
"Đủ công bằng. Chỉ cần nói cho tôi biết làm thế nào để làm cho nó đúng và tôi thề tôi sẽ cố gắng hết sức để tuân theo."
"Điều đầu tiên trước tiên: từ giờ trở đi phải hoàn toàn minh bạch, hiểu chưa?" Jonah yêu cầu. Nick gật đầu.
"Tốt, bây giờ để tôi yên. Tôi cần đi ngủ."
Cô biết mình nên trở lại địa ngục, trả lời những cuộc gọi khác. Nhiệm vụ của cô ở đây đã hoàn thành và cô còn nhiều việc phải làm. Nhưng cô ấy để tất cả những điều đó trôi đi trong tâm trí khi cô ấy nhìn chằm chằm qua cửa sổ tầng ba vào ký túc xá của họ.
Anh ấy chỉ là một con người. Một đứa trẻ ở đó. Chỉ là một cậu bé cho đến khi nhìn thấy cô ấy thậm chí không thực sự tin vào bất kỳ thế giới nào ngoài thế giới này. Tuy nhiên, có điều gì đó ở anh khiến cô bị quyến rũ. Cô nhìn anh chằm chằm khi anh ngủ: trằn trọc trên chiếc giường nhỏ dành cho một người. Trong giây lát, cô tưởng tượng mình sẽ cùng anh nằm trên chiếc giường đó. 'Có chuyện gì với tôi vậy?' cô tự nghĩ. Mazakin rời khỏi cửa sổ và chuẩn bị quay trở lại địa ngục sâu thẳm.
"Ngủ ngon, Jonah. Hẹn gặp lại."