Mazakin đã dành phần lớn thời gian tồn tại của mình với tư cách là một đại sứ cấp cao trên trái đất và những người đã chọn phục vụ Satan. Tuy nhiên, trong suốt hàng ngàn năm của mình, hành vi của con người vẫn khiến cô bối rối. Có quá nhiều điều về sự lựa chọn của họ không hợp lý. Cô không bao giờ hiểu tại sao họ lại đặt quá nhiều quyền lực vào ý kiến của người khác hay quá chú trọng vào một hệ thống giáo dục còn nhiều khiếm khuyết, hầu như không giúp những sinh viên tốt nghiệp kiếm được việc làm. Chưa kể để lại cho họ trong tình trạng nợ nần chồng chất.
Khi cô đi theo Jonah ngày này qua ngày khác - phớt lờ nhiều trách nhiệm bình thường của mình - những câu hỏi cứ chồng chất trong tâm trí cô. Cô không xa lạ gì với con người, kể cả những người được che chở và thiếu kinh nghiệm nhưng có điều gì đó ở cậu bé này đã đánh động cô. Cô quan sát khi anh ta đứng xếp hàng giữ khoảng cách mà hầu hết con người cho là 'thích hợp' với những người đứng trước mặt anh ta. Anh ta ra lệnh một cách lịch sự bằng cách nói 'làm ơn' và 'cảm ơn' nhưng không làm gì để mắt anh ta nhìn lơ đãng bớt dễ thấy hơn. Mazakin cười một mình. “Vậy là có sự hoang dã trong anh ta, chỉ chờ được giải phóng,” cô nghĩ thầm.
Mazakin để ý đến những cô gái mà anh ta ngưỡng mộ và tạo vẻ quyến rũ cho bản thân để phù hợp. Mocha màu da thay vì màu đỏ thẫm của cô. Cô ấy che mái tóc của mình để có màu đỏ nâu và che đôi mắt màu vàng của mình bằng một cái nhìn màu lục nhạt. Cô ấy cũng mặc quần áo và giày hiện đại hơn. Cảm thấy tự tin hơn, cô bước ra ngoài trời và đi chậm rãi, cách Jonah một khoảng vừa đủ khi cậu đi vòng sang lớp học tiếp theo.
Mazakin giả vờ là một sinh viên khác bước vào tòa nhà lớn sau Jonah. Cô ấy theo dõi mục tiêu của mình nhưng không thể không để mắt đến con người trong thời gian thực. Cô chưa bao giờ thực sự ở gần bất kỳ ai trong số họ trước đây ngoài nghi thức triệu hồi. 'Hầu như không ai trong số những người này thậm chí biết được những cõi đang chờ đợi họ sau cuộc đời này', cô tự nghĩ. Như mọi khi, cô có thể nhìn thấy màu sắc của linh hồn họ rực sáng và cho thấy hướng mà họ sẽ đi sau khi chết. Mazakin cười khúc khích với chính mình khi biết bao nhiêu trong số chúng có màu đỏ.
Jonah rẽ ngoặt vào góc bên trái rồi biến mất trong giây lát. Mazakin chậm rãi đi tìm anh ta trước khi nhận ra anh ta đã rẽ vào một lớp học. Cô ngập ngừng theo anh vào và ngồi ngay sau anh.
Mazakin nghiêng đầu quan sát đặc điểm của cậu bé trước mặt: mái tóc nâu nhạt của cậu trông rối bù, như thể ai đó vừa gom một mớ tóc trên sàn và dán lên đầu cậu. Cô cười khẩy một cái. Quần áo của anh vừa vặn với anh trước sự ngạc nhiên của cô và cô dành thời gian để đánh giá cao lực kéo của chiếc áo phông đen ôm lấy cơ bắp săn chắc trên cánh tay anh. Anh ấy hơi quay lại để đưa sơ đồ chỗ ngồi cho học sinh bên cạnh và cô ấy nhận thấy mũi của anh ấy dài hơn so với khi cô ấy nhìn trực diện vào anh ấy. Đôi mắt xanh lục của anh vẫn sắc lạnh như thế.
Mazakin ngồi nghe bài giảng chuyên sâu về sinh học con người trong cả tiếng đồng hồ mà về cơ bản chẳng nghe được gì. Cô quan sát chuyển động của Jonah và nghiên cứu chữ viết tay của anh ấy khi anh ấy ghi chú.
"Ông Burke?" gọi giáo sư từ phía trước, rõ ràng chọn một cái tên ngẫu nhiên trên sơ đồ chỗ ngồi. "Bạn có thể vui lòng tóm tắt những phát hiện trong thí nghiệm được trình bày trong chương "
Mazakin có thể thấy cơ thể Jonah cứng đờ, những giọt mồ hôi nhỏ đọng trên cổ anh. Nếu cô ấy đã đọc cuốn sách ngu ngốc của anh ấy, cô ấy có thể chuyển thông tin cho anh ấy, thay vì cô ấy phải ngồi im lặng và nhìn anh ấy đấu tranh.
"Ừm, các dây thần kinh mắt cuối cùng sẽ quay trở lại trạng thái ban đầu ngay cả khi bị cưỡng bức chuyển đổi. Chúng ta có thể chuyển hướng rất nhiều bộ não nhưng nếu ai đó mất đi thì chức năng của mắt về cơ bản sẽ biến mất." Jonah nói năng vụng về và rõ ràng từ phản ứng của anh ấy rằng giáo sư không có ấn tượng gì.
"Mặc dù điều đó đúng, nhưng có lẽ nó sẽ được giải thích tốt hơn nếu ông dành nhiều thời gian hơn để tập trung vào bài đọc, thưa ông Burke? Hãy chắc chắn rằng tất cả các ông sẽ làm bài đọc rõ ràng trước khi đến lớp nếu không thì không cần phải có mặt. Không có gì cả." thông tin được đề cập sẽ có ý nghĩa đối với bạn. Nói như vậy, hãy chuẩn bị chương 4 cho tuần tới và tiếp tục đăng nhật ký về những khám phá khoa học gần đây của bạn. Tất cả các bạn đều bị loại." Giáo sư đóng cuốn sách trên bàn của mình và các sinh viên bắt đầu từ từ rời khỏi phòng. Jonah trông thất vọng và mất tập trung, rõ ràng là xấu hổ vì đã bị gọi như thế.
Có điều gì đó trong Mazakin dường như bị gãy và cô ấy đã có lúc chỉ muốn kết liễu vị giáo sư ngay tại chỗ mà ông ấy đang đứng. Cô trấn tĩnh bản thân với sự hợp lý khi biết rằng dù sao thì cô cũng không nên ở trên trái đất và không cần phải thông báo cho Satan rằng cô đang từ bỏ nhiệm vụ của mình để theo dõi một con người. Ngoài ra Jonah vẫn cần phải hoàn thành lớp học này.
Khi mọi người ra về, Mazakin khệnh khạng bước xuống bậc thềm để đối mặt với giáo sư ở giữa khán phòng. Cô ấy không nói mà thay vào đó chỉ đứng đó với hai tay chống nạnh chờ giáo sư chú ý đến mình. Anh hơi giật mình, giật mình trước sự hiện diện của cô.
"Được? Tôi có thể giúp gì cho bạn? Bạn có câu hỏi nào về chương này không? Bạn có thể theo tôi đến văn phòng của tôi, tôi sắp bắt đầu giờ làm việc." Mazakin nheo mắt lại.
"Bạn có thích làm cho học sinh của bạn cảm thấy xấu hổ xấu hổ như vậy trong lớp?" cô hỏi, vẫn bất động. Vị giáo sư nhìn cô bối rối.
"Tôi không chắc là mình hiểu."
"Bạn có thích thú khi biết rằng bạn đã làm bẽ mặt học sinh của mình và giờ đây chúng sợ hãi việc học hay bị triệu tập không?" cô ấy nhắc lại. Anh nheo mắt nhìn cô.
"Điều quan trọng là học sinh phải đọc, đó là tất cả những gì tôi nói." Vị giáo sư khoanh tay trước ngực như thể bào chữa cho hành động của mình. Mazakin mím môi và gật đầu. Cô đưa tay lên và nắm chặt lấy thái dương anh. Đôi mắt của giáo sư đảo ngược vào trong đầu và cơ thể ông bắt đầu run lên một chút dưới tác động của cô.
"Điều quan trọng là bạn phải thể hiện sự tôn trọng của học sinh," cô nói thẳng thừng.