Jonah ngồi trên ghế trong thư viện nhìn chằm chằm vào bức tường sách trong ít nhất 20 phút. Anh ấy đã viết ra cùng một câu hai lần và không còn nhớ nổi mình sẽ học môn nào. Nick cười khúc khích một mình và ném cây bút vào ngực Jonah.
"Anh bạn!" Jonah đã khóc với giọng nghẹn ngào. Anh chộp lấy cây bút và ném lại cho Nick, người đã bắt được nó một cách dễ dàng.
"Bạn đang làm gì vậy, anh bạn? Bạn phải hoàn thành bài tập đó trước giờ học tối nay và bạn đã viết ra hai câu," Nick kêu lên nghiêng người để xem tờ giấy trước mặt Jonah, "chính xác là hai câu đó. Cái gì vậy? lên?"
Jonah nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai đang nghe cuộc trò chuyện của họ nhưng thậm chí không ai ở đủ gần để nghe thấy nếu họ thì thầm. Anh nghiêng người lại gần Nick, người đã ngả người ra sau, vẫn khẽ cười khúc khích.
"Bạn thực sự triệu hồi Mazakin bao lâu một lần?" Nick ngồi lại và nở một nụ cười kỳ lạ như thể anh ấy biết một bí mật mà Jonah không biết.
"Ý anh là quỷ sao? Thực ra tôi không triệu hồi cô ấy thường xuyên như vậy. Tôi không cần, mỗi lần tôi thờ phượng - quỷ hay không - cô ấy đều nghe tôi và trả lời tôi. Tại sao anh lại hỏi vậy?" Nick đặt hai tay ra sau đầu và xoay xoay cây bút trong các ngón tay. Jonah ngồi phịch xuống ghế.
"Bạn nói rằng tôi cảm thấy tiếng gọi nhưng tôi không nghĩ mình bị gọi xuống địa ngục, chỉ có cô ấy." Nick ngừng xoay và ngả người về phía Jonah.
"Ý anh là anh nghĩ mình cảm thấy có mối liên hệ trực tiếp với con quỷ?" Jonah gật đầu. Nick gõ ngón tay lên cằm, suy nghĩ về ý tưởng đó. “Có lẽ chúng ta nên thử triệu hồi cô ấy lần nữa.”
Đôi mắt của Jonah mở to với sự phấn khích.
"Chúng ta sẽ nói gì đây? Chúng ta không cần phải có lý do để triệu tập cô ấy sao?" Jonah búng qua lắc lại cây bút chì trong tay để giải tỏa một lượng lớn năng lượng căng thẳng đang mang trong mình.
"Tôi chắc rằng chúng ta có thể nghĩ ra điều gì đó. Các lớp học của bạn thế nào? Bạn có thích chúng không? Có ai tệ không?" Nick nhướn mày hỏi. Jonah dừng lại và nhìn chằm chằm vào Nick.
“Tôi đã nói rồi, tôi không muốn giết ai cả,” anh đáp, thì thầm và nhìn quanh thư viện một lần nữa.
"Ác quỷ còn có những sức mạnh khác ngoài giết người, chúng ta hãy hiểu điều đó trong đầu bạn. Cô ấy có thể thích, chỉ làm chúng bị thương nhẹ hoặc tẩy não chúng hoặc chỉ cho chúng một chuỗi may mắn kỳ lạ. Hãy chọn đi." Nick hướng mắt lên trần nhà như thể vẫn đang cân nhắc các khả năng. Jonah chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, không hoàn toàn chắc liệu anh ta có đang đùa hay không.
"Có một đứa trẻ trong lớp thống kê của tôi. Cậu ấy không ác ý với tôi mỗi lần nói nhưng cậu ấy rất phiền phức. Cậu ấy nói suốt ngày, đến muộn, cậu ấy rất quậy phá. Có lẽ cô ấy có thể sử dụng siêu năng lực của mình để, tôi không 'không biết, thuyết phục anh ta bỏ lớp học này?"
"Đây rồi! Bây giờ bạn đang suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ. Chà, đại loại là suy nghĩ vượt khuôn khổ trong khi vẫn áp sát vào tường," Nick cười khúc khích đáp lại. Jonah lườm anh.
"Vậy thì tối nay nhé?" Nick cau mày và nhìn vào bài báo của mình với sự tập trung hơn.
"Không anh bạn, không phải tối nay. Bạn có lớp học đến 8 giờ tối và tôi có một bài báo hạn vào thứ Sáu. Nhưng chúng ta sẽ giải quyết nó." Có một sự dứt khoát nào đó trong giọng nói của Nick khiến Jonah có chút cảm giác như anh không nên tiếp tục nhấn mạnh vấn đề. Sự thay đổi trong thái độ của Nick thật đáng ngạc nhiên và khiến Jonah cảm thấy như mình đã làm sai điều gì đó nhưng Nick hứa rằng họ có thể triệu tập Mazakin lần nữa và anh ấy sẽ có cơ hội để nói điều gì đó. Nếu anh có thể thu hết can đảm để nói điều gì đó.
Jonah chuyển sự chú ý của mình trở lại bài tập về nhà, cố gắng tập trung nhưng thay vào đó, anh chỉ nghĩ về những gì anh có thể nói với con quỷ xinh đẹp khi anh đối mặt với cô một lần nữa. Anh thu hẹp sự chú ý của mình vào cuốn sách của mình và hoàn toàn bỏ lỡ cô gái tóc nâu vàng đã biến mất sau giá sách.