Vừa trở về thành phố S, trước tiên Tiển Lâm đưa Tiển Uyên về nhà gặp bố mẹ. Bố mẹ Tiển vui mừng khôn xiết khi thấy con gái mình vẫn còn khoẻ mạnh đứng trước mặt chỉ là lại rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của cô. Mẹ Tiển vội giục con gái: “Tiểu Uyên con mau lên phòng nghỉ nơi đi rồi mẹ bảo bác giúp việc nấu cho chút canh bồi bổ.” Nhưng bây giờ chưa tìm được con mình, Tiển Uyên nào còn tâm trạng nghỉ ngơi. Tiển Lâm biết nỗi lo lắng trong lòng em gái mình, anh tiến lên vỗ vào vai Tiển Uyên an ủi: “Cứ nghỉ ngơi đi mọi chuyện còn lại để anh và bố lo.” “Nhưng mà…” “Không nhưng nhị gì hết, nếu giờ em không giữ sức khoẻ thì cho dù đón con về cũng không bế nổi nó đâu.” Bố Tiển cũng góp lời khuyên can: “Anh con nói đúng đấy, việc gì quan trọng thì cũng ưu tiên sức khoẻ trước. Hơn nữa có

