Chương 3: Làm Xằng Làm Bậy

1925 Words
Đến nhà trọ Đoan Mộc Hàn cho thuê hai phòng. Lâm Bảo Nhi không nói lời nào chạy đi tắm trước. Hắn cho gọi một bàn thức ăn thịnh soạn đợi nàng, hôm qua đến nay nàng đều ở trên núi chắc hẳn chưa có thứ gì vào bụng. Tắm rửa xong Lâm Bảo Nhi mới phát hiện bản thân làm gì có đồ thay! Thế là nàng vớ ngay cái khăn tắm quấn quanh ngực trở xuống, lộ vai và tay cứ như thế qua gõ cửa phòng hắn. "Vào đi." "Tiên tôn..." Cửa mở ra thấy người vừa bước vào hắn liền ngẩn người ra. Từ giọng nói hắn có thể nhận ra chính là Lâm Bảo Nhi không sai. Nhưng với khuôn mặt đáng yêu này, đôi mắt to tròn long lanh như hai viên tinh cầu giữa bầu trời đêm, cánh mũi be bé còn hơi ửng đỏ vì tắm nước nóng quá lâu, môi nhỏ mím nhẹ rồi cười lên lộ ra chiếc răng nanh trắng trắng, trên má con có hai lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện, nhìn người con gái trước mặt cỡ nào ngây thơ cỡ nào đáng yêu. Nhưng khuôn mặt quen thuộc này lại làm hắn hơi hốt hoảng. Mặt dù hắn biết Lâm Bảo Nhi và người đó không phải là cùng một người. Đang định mở miệng thì dưới lầu có tiểu nhị dẫn lên hai vị khách đi ngan qua. Thấy biểu tình á khẩu kèm theo nước dãi của bọn họ, lúc này Đoan Mộc Hàn mới nhìn lại Tiên Đồ của mình, chỉ thấy mái tóc đen dài còn động nước khuôn mặt ngây thơ đáng yêu xuống nữa là làn da trắng mịn như sữa, khăn trắng quấn ngang khuôn ngực phát triển chưa đầy đặn kia, nhìn qua chỉ thấy màu trắng thật trối mắt. Hắn phất nhẹ tay cánh cửa đóng sầm lại ngăn cách ánh nhìn bên ngoài.  "Ăn mặt như thế còn ra thể thống gì?" "Bởi thế ta mới qua tìm người. Tiên Tôn, ta không có y phục để thay nên làm sao? Ta tắm xong rồi không thể nào bảo ta mặt đồ củ được với hơn hết nó còn rất bẩn."  Rất tự nhiên đi lại, ngồi xuống, nói chuyện, thậm chí là ăn uống, hoàn toàn không có lấy một tia ngượng ngùng.  "Tiên Tôn... Vì sao người không nhìn ta?” Một nụ cười gian manh hiện lên trên môi nàng. “Có phải người nhìn rồi liền sợ không rời được mắt? Sợ hãi nhìn ta tâm người liền loạn?" Nhìn Đoan Mộc Hàn lẩn tránh nàng, tự nhiên trong tâm Lâm Bảo Nhi liền nhộn nhạo, nếu không được nước lấn tới, cho rau liền muốn thịt thì chẳng phải uổng phí cái danh hiệu “gian tà” mà ông nội đặt cho nàng sao? "Nghỉ nhiều." Chỉ là cổ trùng lần này hơi mạnh, Đoan Mộc Hàn quả quyết bản thân không suy nghĩ lệch lạc, nàng là Tiên Đồ của hắn, hiện tại là vậy, về sau vẫn vậy, cảm giác này sớm muộn cũng sẽ mờ dần thôi. "Thật sao? Vậy người nhìn ta đi. Bản thân ta cảm thấy ta không đẹp mê hoặc nhưng được cái có khuôn mặt rất đáng yêu. Nếu ta chủ động bước về phía người cộng thêm bên trong hỏa cổ tác động, biết đâu có thể tiến được vào trong tim người sao đó liền định cư ở đấy cả đời không ra nữa." "Hàm hồ! Đó nên là lời của một Tiên Đồ nên nói với Tiên Tôn của mình sao? Ta và người là sư đồ, sư phụ như cha. Ngươi từ nay về sau nên kiềm chế bản thân lại. Ta biết là do hỏa cổ khiến ngươi loạn, nhưng điều ngươi cần làm là khắc chế nó không phải thuận theo nó." Đoan Mộc Hàn đập mạnh tay xuống bàn, ngăn lại lời nói của nàng, càng nói càng vượt quá khuôn phép. "Tu vi kém cỏi, không đủ năng lực. Ta không có cách kiềm chế đâu Tiên Tôn. Với lại cha ta vẫn còn đó ta không muốn có thêm cha hai. Ta gọi người Tiên Tôn là người bảo ta gọi. Ta vẫn muốn nói: Thứ nhất, Đoan Mộc Hàn ta thích người. Thứ hai, ta sẽ luôn dùng mọi cách thu hút người. Thứ ba, sẽ có một ngày ta thành tâm ma của người, giấc mộng của người, đối với người ta còn quan trọng hơn cả thiên hạ." Lâm Bảo Nhi ngoài miệng nói không ngừng trong tâm cũng gào thét. Đùa nàng sao? Người khác không biết thì thôi, bản thân nàng còn không biết hoả cổ kia là một cặp sao? Sư đồ? Mang cái danh hiệu này thì xác định đây là một bộ phim lâm li bi đát, ngược chết con dân, Lâm Bảo Nhi lại không phải là một đứa cuồng ngược, làm đồ đệ hắn… có cho nàng cũng không thèm.  Một nụ cười tự tin có thừa của nàng càng khiến hắn bị thu hút. Để chấm sức sự bức bách này hắn cần làm gì đó. Chỉ thấy tay hắn đưa lên định bún. Lâm Bảo Nhi liền nhanh mồm nhanh miệng cười nói.  "Tiên Tôn ta chỉ có một mảnh vải che thân. Người mà đốt ta liền trần trụi trước mặt người cho xem, nhìn xong phải chịu trách nhiệm đó." Đoan Mộc Hàn hắn khi nào phải nghe những lời này. Trước nay hắn tự nhận bản thân chưa tạo nghiệt bao giờ sao lại có thể có một Tiên Đồ cưỡng từ đoạt lý, làm xằng làm bậy như vậy chứ? Chỉ thấy hắn phất tay trước mặt Lâm Bảo Nhi liền có thêm một bộ ý phục trong rất đẹp lại rất thu hút. Cũng như Đoan Mộc Hàn ý phục của nàng bên trong là màu đỏ kiểu dáng vừa điệu đà vừa đang yêu lại linh động. "Tiên Tôn đây là của ta sao?" "Ừ." "Ta mượn phòng người thay luôn nha." Nói tự nhiên hành động cũng mau lẹ, nhưng sau một lúc lâu thật lâu cũng chưa thấy nàng bước ra. “Như thế nào rồi?" "Tiên Tôn người đợi một chút. Ta lần đầu mặc y phục như thế này. Người cho ta chút thời gian, sẽ xong nhanh thôi." Quả thật sau hơn một nén nhanh nữa liền thấy người, nhanh đến đồ ăn cũng xấp nguội. "Tiên Tôn đẹp không?"  Lâm Bảo Nhi không nghỉ cổ phục lại có thể đẹp đến thế này, hơn nữa loại nàng mặt là loại dễ dàng vận đồng, không phải trang phục của mấy vị tiểu thư nàng thấy ngoài kia, hôm nào nhất định phải đi mua vài bộ. "Ừ." Đoan Mộc Hàn cũng chỉ nhìn sơ liền đưa mắt đi chỗ khác. Lâm Bảo Nhi không để ý hắn nữa, bụng nàng sôi ùng ục, càn quét sơ qua hết gần một nửa thức ăn trên bàn. Lúc này đầu óc nàng mới miễn cưỡng hoạt động lại. Vẫn là suy nghĩ nên ăn thêm ít trái cây đề phòng nữa đêm lại đói, thuận miệng hỏi Đoan Mộc Hàn về hành trình tiếp theo. "Tiên Tôn  ngày mai chúng ta nên làm gì?" "Nghĩ ngơi hôm nay mai đến Đào hoa trấn. Ở đó đang có ma thú làm loạn chúng ta cần giải quyết." "Sao lại là chúng ta, chỉ mình người thôi, Tiên Tôn người nên biết ta không biết đánh nhau."  Nàng là người hiện đại đấy, mặc dù hàng ngày đều có chiến tranh số người tử vong cũng không ít, nhưng nàng chưa từng tự mình tham gia chiến đấu trực tiếp bao giờ. Đừng nói là ác thú, thú bình thường nàng còn chưa từng đánh qua. Bảo nàng diệt Ma Thú… ngoài tầm tay, nàng bất lực. "Sẽ dạy ngươi trên đường." Đoan Mộc Hàn nhận định nàng lần này phải tự thân chiến đấu. "Bắt buộc phải đi sao?" Lâm Bảo Nhi còn định một khóc, hai náo, ba thắt cổ để cầu sự thương tình của hắn đây. Nhưng nhìn mặt hắn nàng lại không dám làm gì. "Ừ." "Đi thì đi vậy! Tiên Tôn người sẽ luôn bảo hộ ta chứ?"  Ít nhất không để nàng chết là được rồi, phận ăn nhờ sống bám chỉ cầu còn ngày mai thôi. "Sẽ luôn." "Người nói phải giữ lời đó." Đêm buông xuống Đoan Mộc Hàn vừa chợp mắt liền phát hiện có người đang cạy cửa phòng mình. Không cần nhìn cũng biết là người nào, huống chi khí tức của nàng hiện tại cùng hắn chính là một loại, rất dễ nhận ra. "Lâm Bảo Nhi! Không được làm loạn, về phòng ngủ ngay." "Tiên Tôn ta nói với người chuyện này."  Miệng thì vẫn nói tay thì không ngừng cào, Đoan Mộc Hàn nhíu mày nhìn chầm chầm cánh cửa in bóng người kia. "Có gì ngày mai nói." "Tiên Tôn đây là chuyện rất quan trọng không giải quyết ta ngủ không được." "Đừng nghịch nữa ngoan ngoãn ngủ đi."  Đoan Mộc Hàn chưa từng cùng người khác nói nhiều như thế, chẳng biết sao cứ dính tới nàng là thành ra dài dòng không hồi kết. "Ta hứa với người không làm xằng làm bậy điều gì. Tiên Tôn người cho ta vào đi." Bất lực với nàng Đoan Mộc Hàn im lặng làm ngơ nhưng người trước cửa vẫn kiên trì cào vách không có ý định rời đi. Hắn phất tay một cái cửa liền mở, Lâm Bảo Nhi phi thẳng vào trong, trui ngay lên giường, ôm chầm lấy chăn của hắn quấn thành một cục. "Đi xuống." Giọng Đoan Mộc Hàn trầm trầm có chút tức giận. "Tiên Tôn ta gặp ác mộng, không dám ngủ một mình người cho ta ngủ chung đi.” “Ngươi nói không làm xằng làm bậy." "Ta cũng không có làm gì người, xằng bậy ở đâu chứ?" Lâm Bảo Nhi cãi chày cãi cối cũng không muốn về phòng, nét mặt nàng thoáng qua một tia hoảng sợ. "Không nói nam nữ thọ thọ bất tương thân. Chúng ta còn là sư đồ nếu ngươi còn nghịch ngợm ta sẽ trừng phạt thẳng tay." Đoan Mộc Hàn đưa tay lên một đoàn tiểu hoả đỏ rực bay thẳng về phía nàng. Mặc dù không đến nổi thiêu đốt những cảm giác vừa ngứa vừa rát lại không dễ chịu chút nào. Thế nhưng không thấy người kế bên có động tĩnh chạy đi hắn nhìn lại lòng càng thêm xót. Nàng nằm đó cắn răng chịu đựng không hé nửa lời khuôn mặt đỏ bừng vì tiểu hỏa, vừa đáng thương lại càng đáng trách. "Tiên Tôn, ta không có gạt người, ta thật sự có ác mộng không dám ngủ." "Về phòng." Thấy Đoan Mộc Hàn vẫn kiên quyết, Lâm Bảo Nhi lủi thủi về phòng. Gương mặt ủy khuất đến cửa còn quay lại nhìn hắn lẩm bẩm. "Ta thật sự không gạt người mà." Nửa đêm Đoan Mộc Hàn đột nhiên bừng tỉnh. Cảm nhận một luồng khí bất an, đau khổ, khó chịu, bứt rứt đến từ Tiên đồ nhà mình. Cảm giác chỉ một giây thôi cũng không thể sống nổi của người kia làm hắn hốt hoảng đến tột cùng. "Bảo Nhi!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD