Nơi Lâm Bảo Nhi ở cách cổng thành không xa, ra khỏi cửa liền thấy. Dọc đường đi điều là thi thể ngổn ngang không người thì thú. Mộc hệ xem ra không có nhiều nhân lực cho lắm, chỉ có vài người nên bọn họ phải tất bật chạy tới chạy lui, hết chữa trị cho người này lại đến người khác.
Đi qua một đường đều là mùi máu tanh nồng đậm, đối với một cô nương mà nói cũng là quá mức đáng sợ. Tiếu Thanh Dương len lén quan sát Lâm Bảo Nhi, thế nhưng nhận lại chỉ có một cái nhăng mày không hơn không kém.
Đây là lần thứ hai nàng chứng kiến nhiều người bị thương đến vậy. Không phải nàng không run sợ, chỉ là cảm giác lo lắng cho Đoan Mộc Hàn đang lấn lướt tất cả mà thôi. Lâm Bảo Nhi muốn nhìn thấy hắn, tận mắt xem hắn vẫn an toàn thì tâm tình của nàng mới có thể khá hơn. Bước chân bất giác tăng nhanh khiến Tiếu Thanh Dương phải gấp gáp theo nàng.
Từ trên cổng thành nhìn xuống mười dặm trước mặt đều là khói bụi mịt mù. Lâm Bảo Nhi đưa mắt tìm kiếm một lược, phát hiện Đoan Mộc Hàn đang bị vây giữa một bầy thú, tuy không đến nổi chật vật nhưng nếu chiến đấu thời gian kéo dài sẽ rơi vào thế hạ phong. Xo với những người khác xem trừng đoàn thú này giống như muốn tấn công hắn hơn.
Cảm nhận được một luồng khí quen thuộc nhưng lại khiến nàng như muốn nổi điên lên được. Cố trấn tĩnh bản thân Lâm Bảo Nhi hướng Tiếu Thanh Dương nhờ giúp đỡ
“Tiếu Thanh Dương mau đến giúp Đoan Mộc Hàn, có người muốn lợi dụng cơ hội này giết hắn.”
“Cái gì? Ngươi không nói càng đấy chứ? Ai muốn giết huynh ấy? Làm sao ngươi biết?” Tiếu Thanh Dương hiện tại không biết nên làm sao, nhin Đoan Mộc Hàn chật vật y muốn phi thân xuống giúp, nhưng chợt nhớ ra bên cạnh còn có một người quan trọng hơn cần y bảo vệ. Y không thể lơ là nàng, nếu nàng là Tiên Đồ của Đoan Mộc Hàn thì nàng mới là mục tiêu lớn nhất của Ma Tôn.
“Nhanh đi! Ta không có thời gian giải thích với ngươi, Tam Sư Thúc! Ta gọi ngươi một tiếng Tam Sư Thúc ngươi làm ơn nhanh tay, nhanh chân đi. Báo với tất cả mọi người đứng gần chân thành trong vòng một dặm, ta cần thời gian nữa nén nhang để kích hoạt kết giới ngũ hành. Nói bọn họ cố gắng cầm cự một chút. Nhất định phải là một dặm, nếu ai ở bên ngoài chắc chắn sẽ chết đấy.” Lâm Bảo Nhi vừa nói vừa lục tung trên người lấy ra một cái túi nhỏ. Đừng nhìn bề ngoài như cái túi đựng tiền xu thật ra thứ này được gọi là càn khôn bát bảo, có thể chứa cả một cái kho bên trong. Mà cũng không có gì bí ẩn cả bên trong túi có một loại khuẩn bóp méo không gian thông đến cái tủ chứa đồ của nàng mà thôi.
“Một mình ngươi làm sao kích hoàn ngũ hành?” Tiếu Thanh Dương định chạy đi chợt khựng lại khó hiểu nhìn nàng. Ngũ hành, đừng nói là nàng dù Đoan Mộc Hàn đứng đây cũng không dám nói bản thân có thể kích hoạt được ngũ hành.
“Ta tự có cách của mình, ngươi nhanh lên.” Lâm Bảo Nhi tức giận trừng Tiếu Thanh Dương, đã là giờ nào rồi, nàng sắp gấp chết rồi y còn đứng đó thắc mắc.
“Nhiều người như vậy ta làm sao mà thông báo hết được.”
“Đó là chuyện của người. Đi!”
Tiếu Thanh Dương phi thân xuống khỏi cổng thành vừa giúp Đoan Mộc Hàn đánh lui dị thú vừa lớn tiếng cầu mọi người thông báo. Trong một lúc tiếng người oanh động cao vút truyền đi. Lâm Bảo Nhi chọn nơi cao nhất trên cổng thành bắt đầu nạp đầy ngũ hành cho một khối vuông năm màu bắt mắt.
May mắn hiện tại ai cũng lo trước đánh sau, không ai quan tâm đến nàng, nếu bọn họ nhìn thấy khối vuông kia còn không ngạc nhiên đến há hốc mồm. Đây là thần khí của Mộc Thánh gọi là Ngũ Sắc Hoa. Khi nạp đầy năng lượng có thể nở ra một bông hoa năm cánh úp xuống. Người bên trong kết giới an toàn tuyệt đối. Năm cánh hoa cong ra ngoài còn có thể phát ra một lần tấn công đánh tan tất cả trong vòng ba dặm, uy lực vô song. Nhưng vấn đề ở đây là… Lâm Bảo Nhi lấy đâu ra năng lực của ngũ hành.
Người ta xuyên không huyền huyễn có hào quang nữ chính, không cầu cũng có, nào là thân thể đặc biệt, gia thế bí ẩn, nam chính đẹp trai, vân vân và mây mây. Lâm Bảo Nhi nàng cũng xuyên không…
Nhưng tại sao cái quái gì cũng không có. Nàng cũng như bao người khác phải tập luyện từng cấp, bị Tiên Tôn ngày nào cũng dùng tiểu hỏa dí tới dí lui. Gia thế đúng là có chút bí ẩn, nhưng vấn đề là ở cùng chín lão gia tử kia nàng cũng chỉ là một chân chạy vật, bí ẩn thì được cái gì? Nam chính của nàng mới mấy ngày trước còn chạy theo người con gái khác. Nhìn tới nhìn lui nàng có khác gì nữ phụ đâu chứ, còn là nữ phụ không thể đảo chính.
Năng lực ngũ hành chính là… tất cả các hệ hiện tại mọi người đang sở hữu? Nàng có sao? Tất nhiên là không rồi. Chín lão đầu kia mỗi người cũng chỉ có một hệ. Lâm Bảo Nhi sử dụng được ngũ hành? Đang xem nàng là thần thánh sao? Có một bảo bối Ngũ Sắc Hoa thì đương nhiên cũng có một cái để nạp năng lượng rồi. Cứ tưởng tượng như điện thoại cắm thêm cục sạc dự phòng đi.
Thời gian nữa nén nhang chầm chậm qua đi. Kết giới bao quanh Hỏa Yên Thành cùng cũng hoàn thiện, ba dặm xung quanh không còn một con dị thú nào sống sót. Lúc này mọi người mới thảnh thơi mà ngó lên xem thần khí. Hai khối vuông tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ đang xoay tròn trên không trung. Chỉ có Đoan Mộc Hàn là lo lắng tìm kiếm xung quanh.
“Bảo Nhi đâu?”
“Không phải vừa nãy ở chỗ kích hoạt thần khí sao? Sao giờ không thấy nữa?” Tiếu Thanh Dương bị nắm lấy cũng ù ù cạc cạc không biết thế nào, chỉ có thể nhìn quanh tìm kiếm.
Khói bụi tan đi một nửa. Dị thú phía xa xa lại tiếp tục lao vào Hỏa Yên Thành. Lúc này mọi người mới thấy một thân hình mảnh khảnh đứng bên ngoài kết giới.
“Bảo Nhi?” Đoan Mộc Hàn đầu óc choáng váng, nàng sao lại ở bên ngoài? Hắn làm sao ra ngoài? Hắn hiện tại phải làm sao?
Giữa một bầy thú với số lượng không tưởng đừng nói bọn họ nhiều người như thế còn giải quyết không xong. Nàng một thân một mình đứng đó khác nào tự tìm đường chết.
“Bảo Nhi…” Giọng Đoan Mộc Hàn vang vọng, như đau đớn tận tâm khảm, hắn lao đến bên kết giới, nhưng màn ngăn cách đẹp đẽ kia hắn không vượt qua được, bất lực, hắn hoàn toàn không thể làm gì cả.
Lâm Bảo Nhi quay đầu lại nhìn Đoan Mộc Hàn nở một nụ cười ngây thơ đúng thương hiệu của nàng. Đoan Mộc Hàn như điên cuồng dùng hỏa lực đánh vào kết giới nhưng vô vọng. Cũng chẳng ai thèm can ngăn hắn, vì bọn họ biết kết giới này chỉ khi hợp đủ ngũ hành mới có thể mở ra.
“Ta và Hỏa Yên Thành thứ nào đối với người quan trọng hơn? Tiên Tôn dùng một mạng của ta đổi lấy bình yên cho Hỏa Yên Thành của người nhé?”
Phía xa trông thấy, mười dặm dị thú điên cuồng lao tới. Giữa lúc nguy cấp nàng vẫn đứng đó thẳng tắp giữa trời, đẹp không thể tả, cả Hỏa Yên Thành chìm trong im lặng như cảm ơn cũng như thương tiếc nàng.