Trước mặt Đoan Mộc Hàn là kết giới không vượt qua được, Lâm Bảo Nhi lại ở ngoài tầm bảo vệ, phía sau nàng có cả bầy thú đa dạng từ cấp bậc đến chủng loại. Hắn sâu sắc cảm nhận được sự bất lực của bản thân như hiện tại.
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng vẫn đứng đó chăm chú nhìn hắn, nét cười ngây thơ hồn nhiên chưa bao giờ thu lại. Một con dị thú như trâu lại như hươu phát động công kích, một sừng chém qua liền xuất hiện một tia màu đen thẫm, uy lực kinh người tiến về phía nàng.
“Bảo Nhi… không…”
Khoảnh khắc đó tim Đoan Mộc Hàn cứ như ngừng đập, gọi tên nàng đến khàn giọng, trong đầu lóe qua một ý niệm. Nếu có thể hắn thật muốn chết cùng nàng.
“Ầm…”
Một tiếng nổ kinh thiên động địa, khói bụi mịt mù, mặt đất rung lên rất lâu mới dừng lại. Mọi người không ai chớp mắt nhìn về phía ngoài kết giới.
“Nàng còn sống…”
Đoan Mộc Hàn vẫn còn cảm nhận được Lâm Bảo Nhi vui mừng lao về phía trước. Khói bụi tán đi, phía ngoài bây giờ không chỉ có Lâm Bảo Nhi mà còn hơn hai mươi người mặc áo đen, đeo mặt nạ trấn phía trước nàng.
“Người của Ma Vực?”
Giữa sự ngạc nhiên của mọi người, Lâm Bảo Nhi chưa từng quay đầu. Người đến cứu nàng không phải là thứ nàng quan tâm. Chủ yếu chính là trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Cảm giác bạo ngược trong lòng lại tiếp tục tăng lên, nụ cười bắt đầu chuyển dần sang lạnh lẽo. Nàng nhìn quanh một lượt nhưng vẫn không tìm được bóng dáng nàng muốn tìm, hắn ẩn nấp càng kỹ nàng lại càng muốn bức hắn xuất hiện.
“Tiểu Nguyệt, bảo vệ Lâm Bảo Nhi.”
An Tiểu Nguyệt vì câu nói này của Đoan Mộc Hàn mà trái tim lặng mất một nhịp. Nàng với Lâm Bảo Nhi điều như nhau, nàng ấy thì được người người bảo vệ, còn nàng chỉ có thể làm kẻ hi sinh. Nàng có cái gì không bằng, vì sao ông trời lại bất công với nàng như thế? Ma Tôn không biết lý do gì bảo vệ nàng ấy. Nay đến cả Đoan Mộc Hàn cũng muốn bảo vệ nàng ấy. Hỏa cổ vốn dĩ là của nàng nay cũng thuộc về nàng ấy. Mọi chuyện cuối cùng là vì cái gì? Nàng mất tất cả, sống như một con chó chỉ có thể quỳ dưới đất, còn Lâm Bảo Nhi lại có tất cả mọi thứ của nàng. An Tiểu Nguyệt siết chặt trường kiếm, mỗi nhát chém ra điều mang theo thù hận.
Lâm Bảo Nhi đưa tay lên, một quả cầu lửa không lớn không nhỏ được hình thành. Những tưởng một chưởng kia đánh ra sẽ thiêu rụi một con ma thú nào đấy. Nhưng không… người nàng vừa tấn công là một tên áo đen trấn bên phải. Phòng ngự sơ hở dị thú liền hướng đến nàng. An Tiểu Nguyệt lách người trấn vào lỗ hổng, không quay đầu quát lớn với nàng.
“Lâm Bảo Nhi, chúng ta đang liều mạng bảo vệ ngươi, ngươi không giúp có thể đứng yên, ngươi làm như thế là có ý gì?”
“Ý gì? Tất nhiên là giết các ngươi.” Lâm Bảo Nhi cười lạnh, còn muốn dùng người khác thế mạng, nàng không ngại tiễn tất cả bọn họ cùng nhau điều xuống địa ngục.
“Ngươi…” An Tiểu Nguyệt tức giận đến cực điểm nhưng vẫn không dám sơ xuất với đàn ma thú trước mặt. Huống chi đâu đó ngoài kia còn có người khiến nàng sợ hãi hơn hết, đang nhìn chầm chầm nàng. Nếu Lâm Bảo Nhi bị một chút trầy xước hắn đều không tha cho nàng.
Một chưởng nữa đánh ra vòng người liền lùi lại một bước. Lâm Bảo Nhi chưa từng có ý định ngừng tay. Đứng phía sau nhìn bọn họ ngày một chật vật.
“Lâm Bảo Nhi, ngươi thức thời một chút.” An Tiểu Nguyệt tay mướt mồ hôi, chỉ có thể cáo rắt với Lâm Bảo Nhi phía sau.
“Ta không thức thời thì thế nào? Ta ngang ngược ngươi bắt buộc cũng phải đứng đây liều mạng bảo vệ ta không phải sao?”
Đoan Mộc Hàn nhìn tình thế ngày càng nguy hiểm, hắn tiến gần kết giới hơn mở lời nhỏ nhẹ, như dụ dỗ lại như nài nỉ.
“Bảo Nhi, đừng làm loạn, ngươi chắc chắn biết cách vào kết giới mà đúng không?”
“Đúng! Ta biết.” Nhìn mặt Đoan Mộc Hàn, Lâm Bảo Nhi mới bình tĩnh lại một chút, miễn cưỡng trả lời hắn vài câu.
“Bảo Nhi! Vào đây, ngoan, nếu ngươi vào ngươi muốn gì ta đều đồng ý có được không?” Đoan Mộc Hàn cảm nhận được cơn thịnh nộ điên cuồng của nàng, dù không biết nguyên nhân, nhưng trước mắt an nguy của nàng quan trọng hơn tất cả.
“Đoan Mộc Hàn, nếu ta nhớ không lầm thì ta từ ngươi rồi, hiện tại chúng ta không còn quan hệ, ngươi lấy tư cách gì bảo ta nghe theo.” Lâm Bảo Nhi không có nhìn Đoan Mộc Hàn ánh mắt của nàng vẫn quan sát tứ phía ngoài kia.
“Bảo Nhi, ta lúc đó còn chưa trả lời ngươi mà không phải sao? Hiện tại ngươi chỉ ta lối ra, ta bước đến bên ngươi, ngươi muốn ngủ trong phòng ta, ta đồng ý! Có được không?”
Mọi người ngẩn ra một hồi vẫn chưa tiếp thu được vài câu mà hai người vừa nói. Nàng là Tiên Đồ của Hỏa Vương, sau đó còn muốn từ hắn… đùa cái gì vậy chứ? Cái danh phận Tiên Đồ này trăm họ ao ước đều vô duyên có được không? Rồi cái gì chung giường? Bọn họ có quan hệ gì chứ? Là sư đồ đấy. Nàng lại muốn chung giường với hắn?
“Người nói thật không?” Lâm Bảo Nhi quay đầu lại nhìn Đoan Mộc Hàn cảm thấy lời này của hắn không đáng tin cho lắm.
“Ta lấy danh dự của Hỏa Vương ra đảm bảo.”
Lâm Bảo Nhi nhìn hắn có chút động tâm, nhưng phía sau lưng nàng còn có kẻ mà lâu rồi nàng chưa gặp, nếu nguyên nhân nàng đến được đây là do người kia thì gặp muộn không bằng sớm.
Lâm Bảo Nhi quay đầu, hơn mười tiểu cầu đồng loạt xuất ra, thế trận phòng ngự triệt để bị đánh sập, dị thú ồ ạt hướng nàng tấn công. An Tiểu Nguyệt bị thương không nhẹ nằm sát kết giới. Một mình Lâm Bảo Nhi làm sao đối mặt với tình thế này.? Còn chưa kịp trấn tĩnh tâm lý, một bóng trắng đã xoẹt qua trước mắt bọn họ.
“Là Ma Tôn sao?”
Áo bào trắng, mặt nạ bạc là đặc trưng của Ma Tôn, dị thú tấn công quả nhiên có liên quan đến người kia, chỉ là không nghỉ lại có thể gặp Ma Tôn trong tình huống này. Ma Tôn không phải là kẻ mà bọn họ có thể trực tiếp đối phó.
“Phải không? Thật là Ma Tôn chứ?” Mọi người hoang mang lùi lại một bước cảnh giác nhìn bên ngoài.
“Tiên Đồ của Hỏa Vương là người thế nào?” Một câu nghi vấn vang lên đánh trúng trọng tâm vấn đề, Ma Tôn là người thế nào bọn họ đều biết, hung tàn độc ác. Ma Tôn ra tay cứu người? Vậy nữ tử kia là nhân vật thế nào chứ?
Đoan Mộc Hàn cảm nhận được tâm trạng rối loạn, hoảng sợ, vừa u uất vừa căm hận của Lâm Bảo Nhi. Cảm giác này giống như lúc nàng gặp ác mộng nửa đêm. Có phải ác mộng của nàng đến từ Ma Tôn hay không? Cuối cùng hai người này có mối quan hệ như thế nào? Mà cũng thật nực cười, hắn mang danh là Tiên Tôn của nàng nhưng cũng chẳng khác gì mấy người kia, một chút hắn đều không biết.
“Lâm Thiên Khải… lâu ngày không gặp.”
Chẳng biết Lâm Bảo Nhi lấy đâu được một thanh kiếm, trong có vẽ chỉ là kiếm thường của một trong những người áo đen lúc nãy bảo hộ nàng, nhưng trong tay Lâm Bảo Nhi lại tỏa ra hỏa khí ngút trời.
“Bảo Nhi, nghe ta nói… ta không phải…” Nam nhân kia vừa đánh dị thú vừa hướng nàng nói.
“Ngươi đi chết đi!”
Tiểu nữ nhân trước mặt bọn họ bây giờ không khác gì một người điên chỉ biết liều mạng chém giết. Nét mặt nàng đanh lại, trong mắt toàn là tia máu. Khuôn miệng lại nở một nụ cười âm lãnh khác xa lúc nãy.
Người đeo mặt nạ trắng được cho là Ma Tôn Lâm Thiên Khải, vừa đánh đuổi dị thú, vừa chật vật né tránh đòn tấn công của nàng. Chỉ một chút sơ hở đều sẽ gây nên thương thế nghiêm trọng.
Tình huống hiện tại trong mắt mọi người chỉ có thể hình dung một chữ "dị". Ma Tôn ra tay bảo vệ một nữ nhân, và nữ nhân kia không dưới một lần chém cho hắn vài nhát. Nữ nhân đó lại là Tiên Đồ của Hỏa Vương, còn cùng hắn có mối quan hệ dây dưa không minh bạch. Bên ngoài là dị thú đồng loạt tấn công, trên đầu có Ngũ Sắc Hoa giăng kết giới bảo vệ. Bên trong người chết thú ngã nằm rải rác khắp đường. Tình huống này đúng là trăm năm khó gặp được.