Lâm Bảo Nhi trên môi vẫn nở nụ cười, đẹp đẽ đến tàn nhẫn. Mỗi nhát chém ra đều nhắm vào điểm chí mạng của người kia. Nhưng Lâm Thiên Khải lại là ai? Hắn là Ma Tôn nổi danh đại lục này. Cũng không phải chỉ là cái hư danh người đời đặt cho. Trong bộ trang phục trắng bạc, mặc dù có chút chật vật nhưng lại không mất đi phong độ. Hắn nhanh nhẹn vừa né tránh nàng, vừa nhắm vào dị thú mà chém tới. Hắc Nguyệt Kiếm trong tay cuối cùng cũng xuất ra.
“Hắc Nguyệt Kiếm, sai rồi! Hắn không phải Ma Tôn.” Giọng của ai đó trong đám người vang lên khiến Lâm Bảo Nhi chú ý.
“Hắc Nguyệt Kiếm hẳn là của Quỷ Diện Tướng Quân?”
“Nhưng hắn và Ma Tôn nhìn qua rất giống nhau.”
Nghe lời bàn tán của mọi người Lâm Bảo Nhi khựng lại trong giây lát. Chỉ cần có thế Hắc Nguyệt Kiếm nhanh chóng giải quyết nốt đám ma thú cuối cùng. Thời khắc hắn quay đầu lại, nàng vẫn nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.
“Bảo Nhi, không phải hắn, là ta, là Tiểu Phong của ngươi đây.”
Tay đưa nhẹ lên tháo xuống mặt nạ bạc, nhan sắc của người kia liền lộ ra. Ánh mắt lấp lánh như ngôi sao nhỏ đang nhìn nàng. Nụ cười rực rỡ hơn mặt trời ban trưa. Nét ngây ngô ngày ấy đổi lại là sự lãng tử phong trần. Đẹp đến thiên địa cũng muốn lu mờ.
“Thật sự là Tiểu Phong?”
Lâm Bảo Nhi không chắc chắn cho lắm, nhan sắc kia quả thật là Tiểu Phong mà nàng biết, nhưng cảm giác bí bách của nàng lại không giảm đi, nàng hiện tại muốn nổi điên lên được.
“Hắn vừa cảm nhận được ngươi đã trốn mất rồi. Ngươi nghĩ ngoài ta ra còn có thể là ai? Ngươi sao có thể lẫn lộn ta với hắn chứ? Bọn ta có điểm nào giống nhau đâu?”
Bộ dáng bất mãn mang năm phần lưu manh, năm phần ủy khuất của Doãn Phong làm một đám nữ nhân bên trong kết giới hít thở khó khăn. Trong lòng thầm mắng một câu "yêu nghiệt mà! Có định để cho con người ta sống không đây? Đẹp gì mà dữ vậy chứ?" Nhưng chính chủ ngoài kia không biết, vẫn mang nét cười tinh nghịch nhìn Lâm Bảo Nhi.
“Nếu ngươi là Tiểu Phong, vậy tại sao ta lại cảm nhận được ngươi với hắn có cùng một loại khí tức?”
Nụ cười như có như không, tay vẫn nắm chặt trường kiếm chưa buông xuống. Hoán Phong cười khổ một tiếng bước về phía nàng.
“Lâm Bảo Nhi, ta hiện tại tiến về phía ngươi, ngươi xem cho rõ ta là thật hay giả. Có phải là Tiểu Phong năm đó vẫn luôn ở phía sau ngươi hay không?”
Nhìn hắn ung dung đi về phía nàng, không ngập ngừng cũng không do dự. Đến khi cách nàng khoản hai bước chân, bất ngờ trường kiếm lại chĩa thẳng vào ngực hắn buộc người dừng lại.
“Nếu ngươi là Hoán Phong, lý ra ta nên vui mới đúng. Nhưng hiện tại tâm trạng ta một chút cũng không tốt, ta muốn thấy máu. Ngươi nói xem là máu ngươi tốt hay vẫn là máu ta tốt?”
Hoán Phong cười nhẹ, đứng tại chỗ nhìn nàng, ánh nhìn trong sáng của một người bạn lâu ngày không gặp. Lâm Bảo Nhi nhìn không ra được điểm khác lạ nào.
“Đã từng quy ước, ngươi là công chúa, ta là cận vệ. Cho dù là bao nhiêu năm trôi qua, lời hứa này ta vẫn luôn ghi nhớ, ngươi còn hỏi câu này làm gì?”
“Rất tốt!”
Một nhát kiếm không nong không sâu cấm vào ngực hắn. Hắc hệ cuồng cuộng vây lấy miệng vết thương. Lâm Bảo Nhi cười một tiếng đưa tay ra nắm lấy. Từng chút, từng chút kéo ra như kéo một sợi tơ. Đau đớn khiến gương mặt Hoán Phong trắng bệch. Máu từ khóe miệng ứa ra đỏ đến chói mắt.
“Một ngàn năm mà vẫn chỉ nhạt được một chút. Đúng là… phế vật.”
Nàng chửi hắn, sẵn tiện chửi luôn người kia. Hoán Phong dở khóc dở cười nhìn nàng. Còn không phải vì hai con Hỏa Cổ này từng là của nàng. Người kia một chút cũng không dám động tới, thì bọn họ có cần phải một ngàn năm dậm chân tại chỗ như vậy không?
Nàng rút mạnh thanh kiếm ra. Máu tươi theo đó ướt đẫm một mảng trên bộ y phục bạc. Vết thương không cần Mộc hệ cũng có thể tự lành. Mọi người ngạc nhiên ồ lên. Nàng quay đầu đi về phía kết giới.
“Chạy đi.”
Một câu không đầu không đuôi nhưng Hoán Phong lại nhanh nhẹn nắm lấy An Tiểu Nguyệt đề khí phóng đi, mất hút trong cánh rừng phía trước. Nàng phất tay, kết giới liền thu lại. Hai khối Ngũ Sắc Hoa trở về lại bên nàng.
Đứng đơn độc giữa hàng ngàn người. Nét mặt Lâm Bảo Nhi u ám, một cái cười nhếch mép ngạo nghễ. Từng câu từng chữ thốt ra đầy châm chọc.
“Như thế này là danh môn chính phái? Ta dù sao cũng có công trong việc giúp các người giữ lại mạng nhỏ. Sao nào? Hiện tại muốn qua cầu rút ván? Vong ơn phụ nghĩa?”
Không có sự vui mừng. Không có hân hoan chào đón. Ngoài người của Hỏa Thần Cung là bảo hộ nàng, còn lại điều cầm kiếm lăm le muốn giết nàng. Nhân sinh nàng xem như đã nhìn thấu.
“Lâm Bảo Nhi là Tiên Đồ của ta, ai dám động tới một sợi tóc của nàng chính là tuyên chiến với Hỏa Thần Cung.”
“Đoan Mộc Hàn, Tiên Đồ của ngươi có vấn đề, quan hệ bất chính với người của Ma Vực. Ngươi không có gì muốn giải thích.”
Một tiếng lại thêm một tiếng, mọi người đều đang hỏi tội nàng. Tầm mắt của Lâm Bảo Nhi mơ hồ. Để kích hoạt ngũ sắc hoa nàng cũng phải tự mình nạp vào một chút năng lượng mới khởi động được. Đánh với Hoán Phong nàng dường như đã xuất ra toàn bộ năng lực bản thân có. Bây giờ toàn thân nàng rã rời, mặc kệ tất cả Lâm Bảo Nhi hiện tại chỉ muốn ngủ. Nhắm mắt lại và ngã. Một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy nàng, nhịp tim vững vàng vang lên bên tai, trầm ổn đáng tin cậy. Đó là những gì Lâm Bảo Nhi cảm nhận được trước khi mất đi hoàn toàn ý thức.
Đoan Mộc Hàn ôm lấy nàng tiến lên một bước, vòng vây lại siết chặt thêm một bước. Hắn cười lạnh nhìn quanh một lượt. Ý tứ cảnh cáo hiện rõ, sự ẩn nhẫn của hắn đã đạt đến điểm mấu chốt. Hỏa Vân được triệu hồi, oai phong hùng dũng đứng cạnh Đoan Mộc Hàn. Toàn thân hắn rực lửa, mọi người bị cái nóng bức đến lùi vài ra xa. Thủy Thần tiến lên dẫn đầu, ánh lửa trên người Đoan Mộc Hàn liền chuyển xanh. Tất cả đồng loạt cách xa nhất có thể.
“Bỏ qua đi, hắn đã đạt đến cảnh giới cao nhất của Hỏa Thuật, đừng làm đến mức người nhà tương tàn.”
Phong Vương nhìn qua ngoài bốn mươi tuổi, chững chạc trầm tĩnh. Khí phách đế vương hiện rõ. Giống như bản thân hắn vừa sinh ra đã chính là Vương. Một lời này không ai phản đối, cũng không có tiến thêm. Đoan Mộc Hàn dẫn theo người của Hỏa Thần Cung đi về phía trước. Nan Nguyệt Á ở phía sau liền lên tiếng.
“Truyện này đến cùng vẫn cần một lời giải thích. Hỏa Vương đem người đi không có nghĩa là chuyện cứ như thế kết thúc.”
“Sẽ cho các người câu trả lời thích đáng nhất. Nhưng nếu các người muốn động đến Tiên Đồ của ta, ta nhất định không khách khí.”