Chương 44: Hạnh Phúc

1561 Words
Lúc đầu rời đi dự định chỉ có mười ngày, nửa tháng, thế nhưng mọi chuyện cứ liên tiếp nhau xảy ra, bọn họ ở bên ngoài cũng ba tháng tròn mới trở lại. Lâm Bảo Nhi cùng với Dạ Hinh tát cạn cá trong ao của Bạch Đăng Vũ, bị y đuổi đánh cho thừa sống thiếu chết. Cuối cùng vẫn là Đoan Mộc Hàn đứng ra đem người về. Lâm Bảo Nhi ngồi trên triền núi nhìn xuống một lượt Hỏa Thần Cung có chút phiền muộn. Từ lúc trở về không biết Đoan Mộc Hàn ăn nhầm cái gì ngày nào cũng bắt nàng tập trung tu luyện. Lâm Bảo Nhi hấp thu tiểu hoả có thể bằng một đại tông sư luôn rồi đó, vấn đề ở đây là nàng không có điều kiện tăng bậc. Người của Hỏa thần cung thì không ai dám đánh nàng, kết giới của Chu Tước Lệnh vẫn còn nên đừng nói là Ma Chúng cho dù là Ma Thú cũng chẳng thấy. Càng nghỉ Lâm Bảo Nhi càng bực mình, cuối cùng nảy ra một ý, nàng đi xin tam vị trưởng lão tổ chức giao lưu. Cái gì gọi là giao lưu chính là đại hội tỷ võ mỗi tháng một lần, cho những người ghét nhau có cơ hội đấm vào mặt đối phương danh chính ngôn thuận. Tất nhiên ý kiến này được người người đồng thuận, có không ít người muốn đấm Lâm Bảo Nhi nàng, nhưng đấm được hay không thì phải xem bản thân của bọn họ. Tìm ngày không bằng chọn đại, thế là đại hội tỷ võ định bảy ngày sau bắt đầu. Lâm Bảo Nhi hớn hở chuẩn bị, mà chuẩn bị cái gì thì nàng cũng không biết. Lâm Bảo Nhi ngẫm lại khi mới đến đây bị hoả cổ chọn trúng, nàng được định là sơ cấp bật một. Sau đó đánh với Mị Nhi đột phá lên được bậc hai. Ở Hoả Thần Cung suýt chết lên được bậc ba, cuối cùng ở chổ tranh thần thú tăng thêm ba bậc thành sơ cấp bậc sáu. Nàng còn đúng một bậc cuối, nhưng có lên được trung cấp hay không thì nàng không chắc cho lắm. Lâm Bảo Nhi buổi tối làm nũng với Đoan Mộc Hàn. Chuyện là nàng phát hiện phía sau núi có một suối nước nóng thiên nhiên, nhưng làm mọi cách Đoan Mộc Hàn vẫn không đồng ý đi cùng nàng. Được rồi nàng thừa nhận bản thân mang ý xấu, nhưng mà không phải nói hắn là của nàng sao? Nàng tiến tới lần nào cũng bị trận đứng là sao? Lâm Bảo Nhi thấy hiện tại nàng với hắn như có một bức tường vô duyên chắn ở giữa. Nàng ôm hắn, chưa ôm đủ thì hắn lại viện cớ đi mất. Nàng hôn hắn, mới hôn một cái hắn liền che miệng nàng lại. Nàng sờ qua sờ lại, tay liền bị bắt, sau đó… không có sau đó nữa.  Chuyện gì cũng không suôn sẻ, có phải hắn có người khác? Không thể nào, nàng ở bên cạnh, hắn có thể nhìn người khác sao? Hắn có vấn đề? Suy nghĩ này vừa hiện ra Lâm Bảo Nhi đã nhìn Đoan Mộc Hàn với nét mặt cực kỳ quái dị, ánh mắt lia một vòng dừng lại ở nơi không nên nhìn. “Lâm Bảo Nhi nàng đang nghĩ chuyện quái gì trong đầu vậy hả?” Nét mặt Đoan Mộc Hàn đen như đáy nồi, Lâm Bảo Nhi không những không để ý đến còn bài ra một mặt thất vọng, nhìn thêm một lần rồi hồn bay phách tán liêu xiêu đi về giường ôm chăn gối. Lòng tự trọng của một nam nhi không thể để nàng suy nghĩ rằng nơi đó của hắn không được. Đoan Mộc Hàn bỏ quyển sách trên tay xuống bước nhanh về giường, xoay Lâm Bảo Nhi lại. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy nét mặt của nàng tức giận càng tăng cao. “Lâm Bảo Nhi, ta hỏi nàng đang nghĩ bậy bạ gì?” Nụ cười lạnh trên gương mặt của Đoan Mộc Hàn khiến nàng rùng mình, cũng không thể nói thẳng ra là nàng đã biết được nguyên nhân hắn không thể tiến thêm một bước với nàng. Vừa nghĩ lại khiến Lâm Bảo Nhi ảo não. “Không có gì? Tiên Tôn người đọc xong sách rồi sao? Người muốn đi ngủ à?” Còn rất lịch sự dịch người vào trong chừa một khoảng giường cho hắn. Đoan Mộc Hàn cảm nhận bản thân hiện tại thực sự là hoả khí ngùng ngục. “Lâm Bảo Nhi, ta muốn tốt cho nàng là tự nàng không biết sống chết.” Lâm Bảo Nhi hoàn hồn, định ngồi bật dậy nhưng đã muộn, Đoan Mộc Hàn nhanh tay tóm lấy nàng đè lại.  Ở khoảng cách gần, đối mặt với Lâm Bảo Nhi là thời khắc tâm trí Đoan Mộc Hàn bay biến. Hắn không cưỡng lại được bản thân càng không cưỡng lại được mị lực của nàng. Ai cũng bảo nàng trong thế nào cũng không giống một nữ nhân, nhưng trong mắt hắn nàng mị hoặc hơn bất kỳ ai khác. Hắn đối với người khác cho dù nhìn thẳng cũng không có cảm giác gì, xa lạ, không liên quan. Hắn cho dù lúc trước nhìn An Tiểu Nguyệt cũng chưa từng sinh ra cảm xúc lớn. Khi nàng ấy mới tiếp nhận hoả cổ hắn cũng chỉ thấy quen thuộc, muốn bảo vệ. Nhưng sự xuất hiện của Lâm Bảo Nhi lại khác.  Hoả cổ chọn nàng là điều hắn không lường trước được. Nàng nhìn hắn say mê, hắn đối với nàng bảo hộ. Nàng tiến gần đến hắn, tim hắn đập càng nhanh. Nàng bất chấp muốn chạm, hắn mong chờ hơn thế. Nàng nói nàng thích hắn, hắn cũng rung động vì nàng.  Tình cảm của bọn họ chưa bao giờ từ một phía, là hai trái tim chung nhịp đập. Nàng yêu hắn, hắn cũng yêu nàng. Mọi thứ hắn đều đã tính xong xui, hắn hối thúc nàng tập luyện để nàng bước lên ngang hàng với hắn. Lúc đó sẽ không ai dị nghị nàng nếu như hắn muốn cưới nàng.  Hắn không sợ người đời phỉ nhổ hắn, hắn càng không sợ cả thế giới quay lưng nhưng hắn sợ nàng tổn thương hay uất ức. Mỗi một cảm xúc của nàng hắn điều lưu tâm. Nàng nói nàng không làm sư đồ với hắn, hắn ưng thuận chỉ xem nàng là nữ nhân của mình. Nàng nói muốn trèo lên giường hắn, hắn đáp ứng mỗi ngày điều ngủ cùng nàng.  Hắn với nàng chung giường chung gối, hắn trước kia còn không cẩn thận nhìn thấy hết thân thể của nàng, hắn ôm nàng, hôn nàng. Nếu một cái danh phận hẳn hoi hắn cũng không cho nàng được thì hắn chẳng khác nào một kẻ bỏ đi. Trong lòng đã định, Lâm Bảo Nhi nàng là nữ nhân mà đời này hắn chọn, cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra đều này cũng sẽ không thay đổi. Hàn ngàn xúc cảm hiện lên trong đôi mắt kia, Lâm Bảo Nhi không hiểu vẫn ngơ ra nhìn hắn. Đoan Mộc Hàn khẽ cúi xuống hôn nàng, một cái rồi hai cái. Lâm Bảo Nhi hơi bất ngờ, nhưng nàng lại không phản kháng. Trước giờ đều do nàng chủ động, chỉ có duy nhất một lần Đoan Mộc Hàn hôn nàng trước. Thế là Lâm Bảo Nhi không có tiền đồ cứ thế vòng hai tay qua cổ Đoan Mộc Hàn, chẳng khác nào đang cổ vũ cho hắn. Đoan Mộc Hàn ngày càng như mất khống chế, nụ hôn dây dưa càng sâu, chuyển dần xuống cổ nàng. Lâm Bảo Nhi lúc này mới phát giác điểm không thích hợp. “Tiên Tôn?” “Gọi ta Đoan Mộc Hàn.” Một tia hốt hoảng vụt qua, nhưng rất nhanh chấn tỉnh. Người trước mắt nàng là Đoan Mộc Hàn, thế thì sao nàng phải sợ. Lâm  Bảo Nhi hai tay nắm chặt, sau đó buông lỏng, lại vòng qua cổ hắn lần nữa. Đoan Mộc Hàn xem đây như là một lời chấp thuận. Hắn hiện tại vui mừng, càng nhiều hơn là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Hắn chợt khựng lại, nhìn nàng có chút đau lòng, hắn chưa cho nàng danh phận, lại muốn cùng nàng gạo nấu thành cơm. Như thế làm sao công bằng với nàng. Hắn đang làm gì vậy chứ? Đoan Mộc Hàn ôm Lâm Bảo Nhi thật chặt, ở bên tai nàng thì thầm. "Lâm Bảo Nhi, ta yêu nàng, thật sự yêu nàng rồi." Đây là… Đoan Mộc Hàn đang tỏ tình với nàng sao? Hắn nói… hắn yêu nàng. Lâm Bảo Nhi có chút không xác định được nhìn Đoan Mộc Hàn. Nhưng thứ nàng nhìn thấy là hắn đang nghiêm túc nói hắn yêu nàng. "Đoan Mộc Hàn, ta cũng yêu người." Lâm Bảo Nhi lần đầu cảm nhận được thì ra yêu một người và người đó cũng yêu mình lại hạnh phúc đến thế.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD