Chương 38: Bí Mật Dưới Nhà Bách Diệp

1588 Words
Khi chín người dừng lại trước nhà Bách Diệp, một kết giới đen tuyền vô cùng nổi bật đã khiến nhiều người dân xung quanh vây xem. Nan Nguyệt Á định xông vào thì bị Quang Vương ngăn lại. “Ngươi trực tiếp xông vào muốn chết hay sao?” “Nhưng mà Cẩm Dĩnh ở bên trong, nàng là Tiên Đồ của có chết ta cũng phải cứu nàng.” Đây là lần đầu tiên Lâm Bảo Nhi biết đến tác dụng lớn nhất của cổ trùng, thì ra chỉ cần người kia an toàn cho dù đổi cả tính mạng cũng cam tâm tình nguyện. Nàng bước lên một bước nắm lấy Nan Nguyệt Á ép nàng bình tĩnh. “Để ta thử.” Nan Nguyệt Á tức giận định đẩy Lâm Bảo Nhi ra, đây là kết giới bằng hắc hệ đừng nói một Thần Vương như nàng còn không có cách, để Lâm Bảo Nhi thử khác nào đẩy Tiên Đồ nhà người ta vào chỗ chết, nàng độc miệng nhưng không độc ác như thế. Đoan Mộc Hàn cũng nắm Lâm Bảo Nhi lại nhưng nàng lại nở một nụ cười tự tin, vỗ vỗ tay hắn như trấn an. “Tin ta.” Lâm Bảo Nhi tiến gần lại kết giới, hai mắt nhắm lại mở ra đã là màu xanh trời, ai nhìn nàng cũng hốt hoảng lùi một bước, người dân xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ. Để ngoài tai tất cả Lâm Bảo Nhi tập trung nhìn kỹ cấu tạo của màng đen này, tìm ra nơi mỏng manh kém liên kết nhất, tay phải đưa ra một cuộn lửa màu xanh le lói dưới ánh chiều tà khiến mọi người càng thêm kinh ngạc. Đoan Mộc Hàn càng không thể tin hơn, phải biết loại thuần hoả này hắn chỉ mới luyện được chưa lâu, đây là cảnh giới cao nhất của Hoả Hệ, nàng nhanh như thế đã có thể xuất ra ngọn lửa thanh thuần. Khi ngọn lửa chạm vào kết giới ai cũng cảm nhận được kết giới kia đang từ từ vỡ ra. Lâm Bảo Nhi rục xuống hộc ra một ngụm máu, nhưng chưa kịp để Đoan Mộc Hàn tiến đến nàng đã nhanh chóng xoay người xuất ra một quả cầu lớn đánh về  phía hàng cây rậm rạp phía đối diện, một bóng trắng lao ra rồi mất hút. Lâm Bảo Nhi cố kìm nén bản thân không đuổi theo, hiện tại cứu Cẩm Dĩnh là quan trọng nhất. Đoan Mộc Hàn khi nhìn thấy thân ảnh kia cũng giật mình, ra khỏi Hỏa Thần Cung quả nhiên Ma Tôn điều theo sau bọn họ, hắn có ý đồ rất rõ ràng với Lâm Bảo Nhi điều này càng làm Đoan Mộc Hàn thêm cảnh giác. Đoan Mộc Hàn dìu nàng, mọi người cẩn thận tiến vào, mặt trời lúc này đã khuất cuối chân trời, chỉ còn lại một màn đêm đen thăm thẳm. Căn nhà vẫn im lặng đến đáng sợ, không có bất kỳ tiếng động gì càng khiến Nan Nguyệt Á thêm lo lắng. Nàng cảm nhận một chút vị trí của Cẩm Dĩnh, nhận thấy nàng ấy ở ngay phía sau cánh cửa. Từng chút tiếp cận. cửa vừa mở ra đã thấy Cẩm Dĩnh nằm ngay ngắn trên chiếc giường tre bên trong, nhìn như đang ngủ. Không phát hiện thêm bất cứ ai khác, mọi người mới nhanh chóng tiến vào, Nan Nguyệt Á bắt mạch cho Cẩm Dĩnh phát hiện chỉ là hôn mê không nguy hiểm đến tính mạng, nhìn xuống thắt lưng thấy ngọc bội đã mất, ngược lại cũng không lo lắng lắm, chỉ cảm thấy Cẩm Dĩnh không sao đã là may mắn lắm rồi. Lâm Bảo Nhi nhìn quanh, phát hiện phía trong góc nhà có một khoảng trống nhỏ, quả nhiên có mật thất tiến xuống lòng đất. Chuyện này cũng quá khó tưởng tượng rồi. Ai nghĩ đến phía trong một căn nhà tre đơn sơ còn có tầng hầm cơ chứ? Nan Nguyệt Á giao Cẩm Dĩnh lại cho Quang Vương và Bảo Trân, Chuyện này dù sao cũng liên quan đến Mộc Hạ Cung nên để nàng giải quyết. Nàng đi trước theo sau là hai sư đồ nhà Băng Vương, trong tay đã tụ sẵn lực, chỉ cần có nguy hiểm sẽ kịp thời phòng ngự, Lâm Bảo Nhi vẫn quyết đi xuống nên Đoan Mộc Hàn đến dìu nàng, Lôi Vương và Cao Lãng bộc hậu. Qua nhiều ngã quanh co cuối cùng phía trước cũng le lói ánh sáng, nhưng màu xanh lá lại hơi mờ đụt này lại khiến người nhìn hơi lạnh sống lưng. Cảnh vật trước mắt rất nhiều năm sau những người từng nhìn thấy điều không muốn nhớ lại, trên chiếc giường băng có một nữ tử, cũng không còn được xem là nữ tử. Thi thể chết lâu ngày, phần thì thối rữa, có phần đã trơ xương, một mùi tử thi xộc thẳng vào mũi, men theo thân thể nàng hắc khí quẩn quanh càng đẩy nhanh quá trình ăn mòn.  “Tỉnh lại đi, nàng tỉnh lại đi, nương tử nàng đừng ngủ nửa, ta lấy được Bách Hoa Lệnh rồi, hắn nói với ta chỉ cần có Bách Hoa Lệnh, cùng với nguồn mộc hệ của toàn bộ Mộc Hạ Cung nàng sẽ tỉnh dậy. Nương tử! Sao nàng không mở mắt ra nhìn ta? Nương tử, nàng nói gì đó với ta đi.” “Nàng sẽ không tỉnh lại, Bách Diệp người nên tỉnh táo là ngươi, ngươi thừa biết nàng thích nhất hoa của Mộc Hạ, sao ngươi có thể nhẫn tâm huỷ hoại những thứ nàng bỏ cả mạng sống ra bảo vệ như vậy chứ?” Thì ra là thế, thì ra tất cả những chuyện đang diễn ra ở Mộc Hạ Cung điều do Bách Diệp gây ra. Người được nhắc đến trong lời của Bách Diệp là ai? Ma Tôn sao? Bách Diệp như phát điên nhìn chằm chằm mọi người, ngay sau đó hắn từ từ rời giường, trên người toàn là hắc khí quẩn quanh, thì ra điều Lâm Bảo Nhi luôn thấy lạ ở người này là hắc khí. Lần trước gặp hắn nàng không nhận ra là vì bộ y phục đen hắn mặc, trùng với màu của hắc khí. Người này như nỗi điên xông vào đánh loạn, Không gian không được lớn, mọi người lại sợ thẳng tay người còn chưa đánh trúng lại làm đồng đội bị thương thì càng phiền. Mọi người không dám manh động chỉ có thể phòng thủ, khó khăn vô cùng. “Bách Diệp, ngươi thật sự yêu nàng sao? Không có, người chỉ yêu bản thân ngươi thôi. Ngươi sợ cô đơn, ngươi không dám đi cùng nàng, cũng không biết làm sao sống tiếp, là ngươi vô dụng, ngươi sợ hãi nên ngươi mới bất chấp muốn sử dụng hắc hệ để hồi sinh nàng.” Lâm bảo Nhi càng nói Bách Diệp càng điên cuồng tấn công về phía nàng, cũng mai là năng lực của Đoan Mộc Hàn không tệ vẫn bảo hộ được nàng. Nan Nguyệt Á thấy thế cũng hiểu ra dụng ý liền tiếp lời. “Bách Diệp, ngươi biết nàng thích nhất hoa tulip lại muốn huỷ đi nó đầu tiên, ngươi đang oán hận nàng sao? Nàng chưa từng làm gì có lỗi với ngươi, ý nghĩa của hoa Tulip là mong muốn bên ngươi vĩnh hằng, ngươi sao lại khiến nàng chết rồi cũng không yên.” Dù biết việc khiêu khích này thất đức, nhưng tình cảnh hiện tại bọn họ cũng không thể làm gì hơn. Nói về độ đọc miệng không ai qua được Lôi Vương, nhưng chuyện này hắn không tài nào mở miệng nổi. Cuối cùng chỉ có Lâm Bảo Nhi cùng Nan Nguyệt Á thay phiên nhau nghiệp, bức đến Bạch Diệp thật sự thành kẻ điên ngồi ôm đầu khóc, là đau lòng, tự trách hay hoảng loạn cũng chẳng ai phân biệt được nữa. Lâm Bảo Nhi vẫn thấy tội lỗi cộng thêm áy náy, nên đã dùng tất cả sức lực còn lại rút hết hắc khí từ người nữ tử kia ra, Nan Nguyệt Á lúc này mới cho mọi người mở mang tầm mắt, thì ra Bách Hoa Lệnh không thể cải tử hồi sinh nhưng có thể hồi phục nguyên trạng thân thể như ban đầu. Bách Diệp từ dưới đất bò dậy, ôm lấy nương tử nhà mình, nét mặt thỏa mãn, hạnh phúc. Mặt đất run chuyển dữ dội, ai nấy đều hốt hoảng chạy theo lối cũ lên phía trên. Lâm Bảo Nhi không còn sức lực ngã quỵ, Đoan Mộc Hàn ôm lấy nàng chạy thật nhanh. Đến khi mười người đứng ngoài sân an toàn thì cũng là lúc cả căn nhà sập xuống, nơi này trở thành nấm mộ của hai vợ chồng họ. Chết đồng sàng đối với họ cũng có thể xem là chuyện tốt. Lâm Bảo Nhi ngất đi trong tiếng gọi thất thanh của Đoan Mộc Hàn. Vài  ánh sao rải rát, trăng cũng nhú lên giữa bầu trời đêm thâm thẩm, mây mù nhanh chóng kéo đến. Mưa? hay là nước mắt khóc thương cho đôi tình nhân hiện tại có thể bên nhau trường trường cửu cửu
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD