Năm người dù mạnh hay yếu nhưng vây một người hẳn là có thể kéo dài thời gian. Khi bọn họ gặp nguy hiểm, cổ trùng trong người đã gửi đi tín hiệu cầu cứu, rất nhanh thôi Tiên Tôn của họ sẽ về đến. Nhưng bọn họ không nghĩ đến người kia lại mạnh đến vậy, chỉ trong vòng vài ba chiêu đã khiến toàn bộ thần khí bị vô hiệu hoá, năm người dồn về một góc.
Cẩm Dĩnh vận lực, bốn người điều cảm nhận được các vết thương trên người đang lành lại. Người kia vẫn điên cuồng không định dừng, liên tiếp đánh vào kết giới băng do Đàm Lệ hoá ra. Một tia máu tràn ra khoé miệng nàng, ai cũng sức cùng lực kiệt. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc trên người Cẩm Dĩnh phát ra một luồng sáng xanh mướt bao lấy mọi người, nhanh chóng đẩy lùi khí độc, khi đi qua thân thể của một con quái vật liền trực tiếp biến chúng thành hư không. Người áo đen thấy tay nắm chặt lại, nhanh chóng rời đi.
Ai cũng ngạc nhiên kể cả Cẩm Dĩnh, nàng sờ soạng trên người lấy ra một mảnh ngọc mà Tiên Tôn tặng nàng ngày nàng tròn mười tám tuổi. Thì ra Tiên Tôn đã sớm giao thứ quan trọng nhất của Mộc Hạ Cung cho nàng, cũng là vật hộ mạng lớn nhất. Cẩm Dinh run rẩy ôm chặt lấy ngọc bội ngồi gục xuống, nàng hoảng loạn, sợ chính bản thân mình sẽ đánh mất vật này.
Năm người từ năm hướng nhắm thẳng đại điện chạy đến, thấy mọi thứ ngổn ngang, nhưng cũng may chưa có chuyện gì xảy ra. Không ai nói lời nào chạy nhanh đến bên Tiên Tôn của mình. Lâm Bảo Nhi thì khỏi nói nhào thẳng vào lòng Đoan Mộc Hàn, không nghĩ đến bốn người kia cũng như nàng làm cùng một hành động.
“Không sao là tốt rồi.” Băng Vương thường ngày lãnh đạm nhưng đối với Tiên Đồ của mình cũng hết sức yêu thương.
“Tiên Tôn, chút nữa là ta phụ lòng người không bảo vệ được Bách Hoa lệnh, ta… ta…”
Mộc Vương vỗ vỗ lưng trấn an nàng, giọng nói cũng dịu đi. Thường ngày Mộc Vương này đanh đá như thế nhưng hiện tại cũng ôn nhu, cái này khiến Lâm Bảo Nhi có chút không nhìn nổi.
Quang Vương vẫn trìu mến như thế, xoa đầu Bảo Trân cho nàng một ánh mắt khen ngợi.
Quá đáng nhất vẫn là Lôi Vương với Cao Lãnh nhà hắn, không phải mỗi ngày điều hùng hổ không chừa một ai sao? Không phải hắn chê Cao Lãng là tên ngốc không nên tích sự sao? Hiện tại đang là cái tình huống gì? Còn chưa kịp thắc mắc xong bản thân nàng cũng nhận được một cái ôm thật chặt. Đoan Mộc hàn lo sợ, hắn sợ không về kịp, hắn sợ nàng có bất chắc.
“Tiên Tôn ta không sao.”
Tổng hợp thông tin nhận được, người này thuộc Mộc Hệ nhưng không phải là y sư, hắn là độc sư, có liên quan đến hắc hệ, nhưng người tu luyện hắc hệ thành công không có nhiều, đại đa số điều gia nhập Ma Vực hoạt động cố định chứ không tùy tiện hành động lộ liễu như vậy. Đằng này hắn còn xông thẳng vào Mộc Hạ Cung cướp đồ.
Người này biết rõ địa hình Mộc Hạ, có thể dụ Thần Vương đi, xông thẳng một đường vào đúng nơi mấy người đang tụ tập. Đại điện của Mộc Hạ Cung không đặt ở gần cửa vào, mà đặt ở trung tâm của toàn thành. Hắc y kia lại không đánh động đến ai, Tiên Tôn vừa đi đã ngay lập tức vây đánh Tiên Đồ, nếu nói hắn chỉ xông bừa thì ai mà tin nổi.
Mộc Hạ Cung là nơi cung cấp y sư cho các nước, những nơi thiên tai hay chiến loạn thì cử hẳn luôn một trưởng lão định cư ở đó. Với khả năng chữa lành và tái tạo của Mộc Hệ không ai không cần, sẽ không có người kiếm chuyện gây sự với họ. Vị Bạch Đăng Vũ ở Hỏa Thần Cung của Đoan Mộc Hàn chính là Tam trưởng lão của Mộc Hạ Cung. Nghe đồn hắn bị Tiếu Thanh Dương lừa về, thực hư phía sau Lâm Bảo Nhi từng cạy miệng hai người kia nhưng cũng không biết được thêm chút nào.
Mộc Hạ Cung giao hết vào tay Nan Nguyệt Á cùng Tiên Đồ của mình, Lâm Bảo Nhi cùng ba người khác nhìn Cẩm Dĩnh phát sáng. Lâm Bảo Nhi với Đàm Lệ và Bảo Trân thì không cần nói các nàng được xem như quốc bảo rồi. Lôi Vương giống hung thần ác xác, nhưng cũng là loại người "Tiên Đồ nhà ta, ta có quyền la mắng, ngươi là cái thá gì dám nói Tiên Đồ nhà ta." Cho nên có thể cùng Tiên Tôn nhà mình hàng ngày giải quyết chuyện của Thần Cung đáng ngưỡng mộ đến nhường nào.
Đoan Mộc Hàn, Nan Nguyệt Á, Bách Lý Ân, Nam Cung Trạch và Quách Vũ Cảnh định dùng thật truy tung, lần theo dấu vết độc khí để lại cho nên đuổi hết năm Tiên Đồ của bọn họ ra ngoài. Năm người nhàm chán đều đi thẳng về phòng Cẩm Dĩnh. Nàng xem kỹ càng lại vết thương cho bốn người sau đó cả bọn lại huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất.
Chưa đến một nén nhang người đã trở lại, ai nấy theo chân Tiên Tôn nhà mình về phòng.
Lâm Bảo Nhi hỏi Đoan Mộc Hàn nhưng hắn lắc đầu. Hắc khí kia chỉ quanh quẩn trong đại điện không mang theo bất kì một manh mối nào dẫn ra ngoài, bọn họ lại mất dấu triệt để. Nan Nguyệt Á cho tai mắt của mình đi khắp nơi bí mật theo dõi từng cử chỉ hành động của mọi người, nhưng qua hai ngày vẫn chưa thu được kết quả gì.
Ở mãi trong cung cũng nhàm chán, Cẩm Dĩnh làm chủ nhà dẫn theo bốn người đi ra ngoài dạo chơi. Lâm Bảo Nhi nhìn cái gì cũng mới mẻ, cứ như nhà quê lên thành mọi người cũng cười nàng nhưng Lâm Bảo Nhi da mặt dày như tường thành không thấy ngượng ngùng gì cả.
Ăn cũng ăn xong, chơi cũng chơi đã, mặt trời đã ngả về tây mọi người mới định đi về. Ngang qua mấy khóm hoa héo úa, Cẩm Dĩnh thoáng buồn. Chuyện này không biết bao giờ mới mới giải quyết xong? Bao giờ Mộc Hạ cung mới lại trăm hoa đua nở.
Mọi người cũng để ý tâm trạng của nàng, Bảo Trân nắm tay trái, Đàm Lệ nắm tay phải, Lâm Bảo Nhi từ sau ôm tới, Cao Lãng nở nụ cười ngây ngô pha chút ngượng ngùng. Tất cả đều đang an ủi nàng, chỉ cần như vậy thôi cũng khiến con người ta thêm phần mạnh mẽ để có thể bước về phía trước.
Đi ngang qua nhà vị y sư lúc trước liền thấy hắn ngồi trước nhà ôm chậu cây vẻ mặt thất thần. Cẩm Dĩnh thấy thế ghé vào cổng hỏi.
“Bách Diệp, chậu Dạ Lan Hương của người làm sao thế?”
Người kia hơi giật mình nhìn lên, thấy Cẩm Dĩnh liền vui mừng mang theo chút hốt hoảng.
“Cẩm Dĩnh, ngươi có thể giúp ta cứu sống nó không, Cẩm Dĩnh hoa nàng để lại cho ta…”
Người kia nói bằng giọng nghẹn ngào, “nàng” trong lời của hắn có lẽ là người vợ quá cố, hoa kia hiện lên mấy vết héo úa, giống tình trạng của mấy khóm hoa ngoài kia. Cẩm Dĩnh mềm lòng mở cổng rào nhỏ bước vào. Đúng lúc này bụng Lâm Bảo Nhi soi lên một tiếng, mọi người trố mắt nhìn, nàng cười xòa.
“Mọi người về trước đi, xong chuyện ở đây ta về sau.”
Thế là bốn người về cung trước, ăn uống tắm rửa xong vẫn chưa thấy Cẩm Dĩnh về, Lâm Bảo Nhi ngồi cùng bốn người kia ngẩn ngơ hỏi một câu.
“Ý nghĩa của Dạ Lan Hương là gì?”
“Dạ Lan Hương là loài hoa tượng trưng cho nỗi buồn, sự ngắn ngủi và tan vỡ của một tình yêu.”
Nan Mộc Á đi ngang qua, thấy mọi người đang bàn về hoa nàng cũng đứng lại nói. Bốn người giật mình quay đầu nhìn nàng.
“Cẩm Dĩnh không ở cùng các ngươi?”
“Nàng giúp Bách Diệp cứu sống chậu Dạ Lan Hương nương tử ngài ấy để lại, nàng vẫn chưa về sao?” Đàm Lệ hành lễ với Nan Nguyệt Á từ tốn trả lời.
“Nương Tử ai để lại? Mạn Châu không phải chỉ thích Tulip thôi sao?”
Mạn Châu trong miệng nàng chính là nương tử của Bách Diệp đồng thời cũng là một nữ đệ tử từng có vinh dự được nhận vào Mộc Hạ Cung. Nàng ấy vì tham gia tiêu diệt dị thú mà trọng thương, thương thế ngày càng nghiêm trọng không trị được mà qua đời. Hoa nàng ấy thích là Tulip, loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng.
Lâm Bảo Nhi đứng bật dậy chạy đến trước mặt Nan Nguyệt á nắm lấy vai nàng.
“Không ổn, Cẩm Dĩnh gặp nguy hiểm rồi.”
Nan Nguyệt Á giật mình nhưng rất nhanh trấn tỉnh, nàng cảm nhận một chút mới phản bác Lâm Bảo Nhi.
“Ta vẫn cảm nhận được nàng đang an toàn, người đừng nói lung tung.”
Nghe tiếng động lớn mọi người điều bước ra, Lâm Bảo Nhi gấp đến độ muốn hoảng.
“Ta đã hỏi qua một người chăm sóc mãng hoa gần nhà Bách Diệp nàng ấy xác định loài hoa đầu tiên khô héo là hoa Tulip. Nếu hai vợ chồng bọn họ yêu thương sâu sắc, không thể nào cô ấy để lại cho tướng công của mình một đoá Dạ Lan Hương, nàng sinh ra và lớn lên ở Mộc Hạ Cung nàng rõ ý nghĩa của từng loại hoa hơn ai hết. Cho nên Bách Diệp đang nói dối, Hắn muốn lừa Cẩm Dĩnh để lấy Bách Hoa Lệnh.”
Nghe đến đây ai cũng hiểu ra vấn đề gấp rút tiến thẳng đến nhà Bạch Diệp.